CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là hồ sen, nhưng vào mùa đông đã không còn sức nào để nở rộ nữa, cả mặt hồ cũng gần như muốn đóng băng

Vương Tuấn Dũng nhỏ tuổi men theo tiếng khóc đi vào, chỉ thấy ở một góc khuất ngay tiểu đình có một đứa nhóc tuổi tác nhỏ hơn hắn. Hắn không hề do dự bước vào, đứa nhỏ kia vẫn cứ khóc mà không hề hay biết có người đang tiến lại phía mình, đợi đến khi Vương Tuấn Dũng đặt tay lên vai gọi mới chợt bừng tỉnh

- Nè!!!

Tiểu hài tử nhỏ tuổi, làn da trắng nõn, hai má bánh bao tròn tròn vì trời lạnh mà đỏ ửng lên trông càng thêm ưa nhìn. Thấy người lạ tiểu hài từ liền theo bản năng thu mình lại, dùng tay áo che lấy gương mặt của mình, chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt to tròn long lanh nhìn hành động của hắn

Vương Tuấn Dũng thật sự nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thấy ưng mắt, hắn dùng tay nhẹ nhàng kéo xuống vạt áo, tiểu hài tử nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý nhu hòa cũng nương theo động tác của hắn mà để lộ gương mặt đáng yêu lại ưa nhìn 

- Sao ngươi lại ngồi một mình ở đây, còn khóc như vậy?

Tiểu Minh Minh bĩu môi

- Ta bị phụ thân phạt nên chạy ra đây...

Vương Tuấn Dũng à một tiếng thấu hiểu, cũng đơn giản thôi, hắn cũng giống như tiểu hài tử này vậy, bị phụ thân mắng liền muốn trốn tránh chạy ra ngoài

Tiểu Minh Minh trên người không có áo khoác lạnh lẽo mà co rúm lại ở một bên, Vương Tuấn Dũng thấy được hành động của y tính khí hào phóng lại trỗi dậy. Hắn dứt khoát cởi bỏ áo choàng của mình đưa đến, trên môi còn nở một nụ cười thật tươi

- Cho ngươi, mặc vào đi không khéo lại cảm lạnh

- Ngươi không lạnh sao?

-À...

Hắn nhất thời không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nói không cảm thấy lạnh chính là nói dối. Suy cho cùng hiện tại hắn cũng chỉ là một hài tử mười tuổi, thân thể chịu lạnh cũng không tốt được bao nhiêu 

- Ha..._ Tiểu Minh Minh bỗng nhiên phì cười

- Ngươi cười gì chứ!

Tiểu Minh Minh lại không thèm để ý đến sĩ diện của hắn, nắm tay Vương Tuấn Dũng ngồi xuống bên cạnh, kéo áo choàng che chắn luôn cả phần hắn, khoảng cách giữa hai người bọn họ lập tức càng thêm sát lại 

Hai người cùng nhau nhìn về phía hồ sen nhưng được một lát liền cảm thấy buồn chán, khung cảnh ảm đạm lạnh lẽo của mùa đông bao phủ cả mặt hồ, xung quanh cũng đã bị tuyết bao phủ trắng xóa 

Đúng lúc này tiểu Minh Minh lại lên tiếng

- Bình thường đến khi hoa sen nở sẽ rất đẹp

Nghe y nói Vương Tuấn Dũng gật đầu rồi lại thở dài

- Nhưng đáng tiếc bây giờ là mùa đông, không thấy được

- Vậy chờ đến khi mùa hạ đến ngươi có thể tới đây ngắm hoa sen nở

Vương Tuấn Dũng hai mắt mở to, nhìn sang bên Minh Minh

- Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ngắm chứ?!

Minh Minh lộ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt, chớp chớp đôi mắt

- Chúng ta?

Vương Tuấn Dũng vẫn giữ vẻ mặt hưng phấn nhìn y

- Đúng vậy, lúc đó ai đến trước sẽ phải đợi còn lại tới cùng ngắm hoa sen. Có được không?

Tiểu Minh Minh đột nhiên nở nụ cười thật tươi, gương mặt ưa nhìn càng thêm có sức sống

- Được!

Trời bắt đầu nhuốm màu ánh đỏ cam, tuyết cũng đã bắt đầu phủ dày hơn. Vương Tuấn Dũng bật đứng dậy

- Ta phải về rồi, cái này cho ngươi!

Hắn cầm lấy một miếng ngọc bội sáng chói bên trên khắc hai chữ Vương phủ chìa ra trước mặt Minh Minh

- Có chuyện gì thì cứ đến Vương phủ tìm ta!

Nói rồi liền thấy dáng vẻ của một hài tử mười tuổi trên người không còn vương lại áo choàng chạy nhanh ra khỏi tiểu đình ở hậu viện của chùa, vừa chạy hắn vừa xoay đầu nhìn lại, thất thanh

- Ta tên là Vương Tuấn Dũng, hẹn gặp lại ngươi vào mùa hạ!!!

Xong xuôi liền thấy hắn chạy đi mất, được một lát đã không còn thấy bóng dáng. Minh Minh nhìn hắn chạy đi rồi lại ngoái đầu nhìn miếng ngọc bội lấp lánh trong tay thầm cười

- Ta nhất định sẽ đợi ngươi!!!

Như một lời hứa mà Hoàng Minh Minh kiên quyết gìn giữ, dù chẳng biết Vương Tuấn Dũng có thật sự nhớ tới một tiểu hài tử gặp ở hậu đình mà hắn thậm chí còn chưa có hỏi qua tên hay không!?

Nhưng đối với y cái tên Vương Tuấn Dũng gần như đã khắc sâu vào tâm trí của y, cả hình ảnh một hài tử vừa mới mười tuổi đã nhường lại chiếc áo choàng cho y mà chịu lạnh chạy về Vương phủ

Tất cả đều in ấn đến vô cùng rõ nét...

"Hẹn gặp lại ngươi vào mùa hạ"...

-----------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi việc thuận lợi, phát tài phát lộc nhaaa

HAPPY NEW YEAR 🥰🥰🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro