CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa ra được đến cửa đại môn Hoàng Lễ đã bất thình lình bị Hoàng Như Nhi đột ngột nhảy ra chặn đường

- Phụ thân!

Hoàng Lễ bị hù doạ cũng sợ hãi không ít, mặt nhăn lại hỏi nàng ta

- Làm sao!?

- Con có chuyện gấp muốn nhờ người giúp

Ông ta đưa mắt nhìn sắc mặt của Hoàng Như Nhi cũng liền biết có chuyện gấp gáp, nhanh chóng trấn định bản thân nghe ngóng

- Hôm qua bệ hạ có đến cung của con...

Hoàng Lễ nghe đến đây đã thấy vui sướng, nữ nhi ông ta mới nhập cung không bao lâu đã được Hoàng thượng để mắt đến, việc này không phải là chuyện tốt hay sao!

- Nhưng mà... ngài ấy lại không chạm vào con!

Sự hưng phấn ban nãy của Hoàng Lễ nhanh chóng dâng lên cũng lập tức bị vùi lấp

- Tại sao lại vậy chứ?!

Hoàng Như Nhi tặc lưỡi, nếu nàng ta biết lý do thì chắc cũng không cần đến sự trợ giúp này của phụ thân làm gì

- Vậy con muốn ta giúp gì?

- Con muốn người tiến cử Hoàng Minh Minh vào làm quan trong triều đình!

Ý kiến này...

- Sao có thể chứ! Con thừa biết nó như thế nào kia mà

Hoàng Như Nhi khẽ chạm vào tay ông ta vỗ vỗ vài cái nhằm trấn an, hạ giọng nói

- Hôm qua con có nghe đến bệ hạ muôn phần ấn tượng với y, nếu bây giờ để y vào triều đình làm quan có thể ở bên tai ngài thủ thỉ khen vào câu để bệ hạ chú ý đến con nhiều chút!

- Nhưng mà con cũng phải đề phòng tới chuyện không hay xảy ra, nếu lỡ bệ hạ lại để mắt tới y thì con muốn ngẩng đầu lên cũng khó

Nàng ta nhăn mày thành một đoàn nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, rõ ràng đã đề phòng đến vấn đề này từ đầu

- Phụ thân yên tâm, con đã đề ra ý này thì chắc chắn cũng có cách ngăn chặn việc xấu nhất rồi. Phụ thân chỉ cần giúp con là được

Hoàng Lễ im lặng trong đầu cũng muốn loạn, nếu như việc Hoàng Minh Minh bị phát hiện là khắc tinh giáng thế thì hậu quả mà thượng thư phủ phải gánh chịu cũng không nhỏ

Thấy phụ thân vẫn còn phân vân, Hoàng Như Nhi liền từ trong tay áo lấy ra một phong thư nhìn trước nhìn sau rồi cẩn thận nhét vào tay Hoàng Lễ

- Phụ thân về nói với y xong thì đưa lá thư này cho y, y nhất định sẽ đồng ý

Ông ta nghi hoặc nhìn Hoàng Như Nhi rồi lại nhìn đến lá thư nhưng cũng không nói gì thêm mà âm thầm gật đầu, sau đó rảo bước đi về

--------

- Thiếu gia, thiếu gia! Lão gia cho gọi người, đang đợi người ở nhà chính

Hoàng Minh Minh nằm trên nhuyễn tháp chăm chú đọc sách thì bị gọi thất thanh đến sách cũng lật nhầm trang

- Phụ thân gọi ta sao?

Trước giờ đến nhìn mặt ông ta còn chán ghét, bây giờ lại đột nhiên gọi đến nói chuyện, trong lòng Hoàng Minh Minh thầm suy đoán có chuyện không hay

Dù vậy nhưng cũng không thể nào không đến, Hoàng Minh Minh chậm rãi đứng dậy chỉnh trang lại y phục, e dè mà bước ra khỏi cửa

- Phụ thân cho gọi con là có việc gì?

Hoàng Lễ nhìn y một hồi nhất thời cũng khó mở miệng, từ khi có sự xuất hiện của Hoàng Minh Minh trong phủ trạch này tuy ông ta chưa từng đối xử tệ bạc ra mặt với y, nhưng sự lạnh nhạt cũng thực dễ nhìn ra nên hai phụ tử họ cũng không thân thiết gì

Ngập ngừng được một lát Hoàng Lễ cũng phải bất đắc dĩ phải mở lời

- Ta thấy con ở trong phủ trạch này tài năng lâu ngày cũng hao mòn, thay vì vậy thì vào triều làm một chức quan nhỏ đi!

Hoàng Minh Minh lập tức trợn tròn mắt không tin vào tai mình

- Phụ... phụ thân... người... nói...

- Ta nói con nên vào triều làm một chức quan đi

- Nhưng mà thân phận của con...

- Không cần lo lắng, dù sao đã qua gần hai mươi năm cũng đã không có chuyện gì xảy ra. Con cũng đã lớn nên có một chút công danh cho mẫu thân con nở mặt đi

Hoàng Lễ cũng không quên đưa bức thư cho Hoàng Minh Minh còn dặn dò y về đến phòng rồi hãy mở ra đọc, sau đó liền cho y lui ra

Về đến phòng đầu óc y vẫn còn lâng lâng hoàn toàn chưa tỉnh táo, hôm nay bỗng nhiên lại thay đổi nhanh như vậy còn đặc biệt quan tâm đến công danh trước mắt dùm y. Đây rõ ràng không phải tính cách hằng ngày của người phụ thân mà y từng biết

Đặt thân mình ngồi trên nhuyễn tháp mắt khẽ nhắm lại lấy lại chút tinh thần rồi đưa bức thư lên, lặng lẽ mở ra đọc

- Hoàng Như Nhi gửi đến!

Nội dung vẫn là như cũ, khuyên y vào triều làm quan, nhưng điều khiến y mở to hai mắt chính là dòng chữ

'Tỷ tỷ ở trong cung cũng không thoải mái gì, chỉ mong đệ giúp tỷ ở bên bệ hạ nói giúp vào câu xem như đã phụ trợ cho thanh danh của phủ trạch. Ân tình này người làm tỷ tỷ như ta nhất định không quên'

Hoàng Minh Minh đọc xong dòng chữ này liền nở một nụ cười vừa chua xót lại vừa khinh thường

Không được sủng ái thì liền mang y ra làm một quân cờ

Nào là ân tình cả đời không quên... vậy rốt cục mấy người sẽ nhớ đến khi nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro