CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần vào mùa đông, không khí lạnh giá, tuyết cũng đã bắt đầu rơi chắn cả lối đi dài. Khung cảnh hoang sơ lại tuyệt mỹ lạ thường

- Tại sao con lại không nghe theo lời ta hả?

Người nam nhân trung niên trên tay cầm thêm gậy hùng hùng hổ hổ quát tháo vào đứa bé chỉ khoản chừng mười tuổi đang quỳ dưới đất kia

- Nếu hôm nay ta không tình cờ bắt gặp, có phải con sẽ ngày ngày trốn học mà rong ruổi cả ngày ở bên ngoài hay không?

Không có tiếng trả lời, đứa bé kia dù bị mắng nhưng khuôn mặt vẫn không rơi một giọt lệ, vẻ mặt bất khuất nhìn xuống đất mặc cho những lời mắng nhiếc cứ quanh quẩn mãi bên tai 

Được một lát bên ngoài cũng có một nữ nhân trung niên chạy vào. một tay ôm lấy đứa bé kia một tay nắm chặt lấy cây gậy trên tay phu quân mình, một mực ngăn cản

- Vương gia, xin người đừng đánh Dũng nhi!

Nam nhân cầm gậy lại càng thêm bất lực, ông cầm trên tay như thế nhưng năm lần bảy lượt vẫn là không dám động tay. Trước mặt chính là nhi tử duy nhất của ông, làm thế nào mà nỡ đánh

'Cạch!'_ tiếng gậy lăn dài trên nền đất lạnh lẽo 

- Đều là nàng đã chiều hư nó!!!

Bà ta rõ ràng không thèm màng đến nam nhân đang tức giận, chỉ chăm chăm kiểm tra nhi tử của mình

- Dũng nhi, con không sao chứ?

Vương Tuấn Dũng lắc đầu, tay e dè chỉ về phía hai đầu gối đã sưng tấy đến đáng thương. Giờ đây ngoại trừ cảm nhận được hơi lạnh làm buốt giá đầu gối, hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được điều gì khác 

- Mau đứng lên, mau đứng lên!

Vương Tuấn Dũng một tay chống đầu gối tay còn lạnh gắng gượng chạm lên mặt đất buốt giá chống cả người lên, khí sắc trên mặt cũng đã nhợt nhạt đi ít nhiều do trời trở lạnh 

- Con đã biết lỗi của mình hay chưa? 

Ông ta vẫn tiếp tục hỏi, Vương Tuấn Dũng tất nhiên thừa biết bản thân mình đã phạm phải tội gì, nhưng bắt hắn đừng nghịch ngợm nữa thì thật khó

Hắn từ nhỏ là thế tử gia duy nhất của Vương phủ, tương lai kế thừa vị trí vương gia của phụ thân, nên trên dưới trướng phủ đều nhất nhất yêu chiều hắn, nếu không có phụ thân sẽ chẳng ai dám lớn tiếng mắng hắn cả. Phụ thân lại vô cùng đặt nặng trách nhiệm lên đứa con trai này là hắn, vì trước sau gì hắn cũng kế thừa cả Vương phủ, nên mặc kệ thời gian đã là bao lâu vẫn cố gắng mời lão sư về bồi dưỡng cho hắn. Vì thế cả ngày của hắn trôi qua đều đặc biệt buồn chán nên càng không tránh khỏi việc hắn trốn học chạy đi chơi khắp nơi, làm phụ thân hắn hoàn toàn không hài lòng

- Phạt con cấm túc trong phòng ba ngày, nửa bước cũng không được ra cửa!

Vương Tuấn Dũng vẫn giữ duy nhất một biểu mặt ngoan ngoãn đi về phòng 

Được chăm sóc kĩ càng no đủ đám người kia cũng lui ra để lại trong phòng một mình hắn, bên trong địa long được đặt đầy đủ không khí ấm áp 

Hắn lúc này tự nhiên nở nụ cười quỷ dị theo thói quen lần mò đến góc phòng, tay dùng lực lật lên tấm thảm, bên dưới hiện ra một căn hầm đủ để một người đi vào, Vương Tuấn Dũng mười tuổi thân hình lại nhỏ nhắn đúng lúc càng dễ dàng lách qua 

Không chút chần chừ đi vào, đường hầm chật hẹp lại tối om, chỉ may mắn hắn đã quen đường lát sau liền dễ dàng trốn khỏi

Con đường hầm dẫn thẳng đến hậu viện của Vương phủ, nơi đây ít người ra vào lại chỉ đi vài bước liền đến cửa sau. Vương Tuấn Dũng liền nhân cơ hội chuồn ra ngoài

Động tác hắn thuần thục lại nhanh nhẹn, nhìn sơ qua cũng đủ biết hắn chui đường hầm kia cũng đã phải nhiều hơn mười lần. Hắn vốn tính hiếu kì tất nhiên bị nhốt ở một chỗ sẽ không cam lòng, tình cờ phát hiện được căn hầm giấu bên dưới tấm thảm lại thuận lợi nối ra hậu viện. Thật sự là may mắn

Nhưng hắn cũng rất thông minh, trời còn chưa sập tối đã nhanh chân trở về khiến ai cũng nghĩ hắn cả ngày nay ở trong phòng, thật sự không biết hắn đã làm gì hay đi đâu

Thoát ra được bên ngoài, Vương Tuấn Dũng lại lần nữa ung dung dạo trên phố hết ngắm cái này rồi lại nghía sang bên kia, dáng vẻ hết sức thư thái. Nhìn vậy ai mà biết hắn vừa trốn song thân phụ mẫu ra bên ngoài du ngoạn chứ

Đi được một lát, hắn lại tới một ngôi chùa nằm tại một nơi hẻo lánh, nhưng nhìn chung người tới viếng cũng không ít

Vương Tuấn Dũng dạo quanh nơi đây một vòng rồi lại dừng chân ở phía sau hậu viện của chùa, nơi đây không có lấy bóng dáng của một ai đi đến 

Nhìn thấy không có người hắn định quay bước đi nhưng một lát lại nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh từ đâu phát ra

Hắn thấy làm lạ bèn đi theo tiếng khóc đó đến cạnh một cái đình nhỏ gần hồ sen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro