CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương, hôm nay bệ hạ sẽ qua đêm tại Cẩm Tú cung!

Hoàng Như Nhi ngồi trước gương chỉnh trang nghe thấy nô tì thông báo cũng giật nảy người, không tin nổi vào tai mình 

- Ngươi nói thật sao?

- Vâng thưa nương nương, ban nãy vị công công bên cạnh bệ hạ đã đến nay nói với nô tì như vậy. Còn sai nô tì đi nói với người để kịp thời chuẩn bị 

Hoàng Như Nhi mừng đến cả nét mặt tám phần mười cũng lộ ra vẻ vui mừng không thể che dấu được 

- Chỉ sau ngày mai thôi, việc bệ hạ qua đêm tại chỗ của nương nương đầu tiên sẽ được truyền ra khắp cung. Đến lúc đó cả Yên phi cùng Y phi nương nương cũng phải nể mặt người!

Lời lẽ của nô tì vào tai của nàng ta lại tăng thêm gấp bội, lỗ tai nghe cũng phải nở đến thêm vài phân

Phi tần đầu tiên được Hoàng thượng thị tẩm 

Sau đó sẽ đến người sinh ra hoàng tử đầu tiên 

"Ha... ngôi vị Hoàng hậu kia ta còn sợ không ngồi lên được sao?"

- Nương nương, nô tì còn có một chuyện muốn nói với người

Nàng ta phẩy phẩy tay ra hiệu cho nô tì kia lập tức nói 

- Theo nô tì biết bệ hạ còn đặc biệt thích vẽ tranh, nếu người cũng biết vẽ nhất định ấn tượng trong lòng của Hoàng thượng về người sẽ càng thêm sâu đậm 

Hoàng Như Nhi khẽ nhếch môi thầm cười

- Vẽ tranh sao? Việc này không làm khó bổn cung được!

Dù sao cũng là tiểu thư nhà khuê các những việc như thêu thùa, vẽ tranh, làm thơ nàng ta đều đã bài bản mà học qua. Chút chuyện này liền không tính là khó 

- Ta biết rồi, ngươi mau chuẩn bị cho ta, lần này phải khiến cho bệ hạ nhìn thấy ta rồi thì không muốn để bất cứ ai vào mắt nữa!

Hoàng Như Nhi lần nữa hạ quyết tâm thật lớn, mục tiêu của nàng ta là nam nhân mặc long bào kia cùng với chiếc Hậu vị cai quản lục cung này 

........

- Hoàng thượng đến!!!

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!

- Được rồi đứng lên đi

Vương Tuấn Dũng nhìn sơ chỗ này, bố trí bài sắc cũng vô cùng hài hòa, trước giờ hắn chauw từng bước chân đến chỗ có hai từ 'hậu cung' nhưng hôm nay được đến xem ra cũng không tệ, chỉ có điều đi đến đâu cũng chỉ toàn nghe mùi của phấn son hương hoa đậm đặc bay tứ tung trong không khí, thật có chút làm người ta khó thở 

Hoàng Như Nhi cũng không phải nôn nóng còn rất biết giữ chút thể diện cho bản thân liền bước đến, nhẹ giọng nói với hắn 

- Thần thiếp có nghe nói bệ hạ rất thích vẽ tranh, nên có vẽ một số bức mong bệ hạ xem qua

Vương Tuấn Dũng khẽ nâng mi mắt lướt qua nàng ta 

- Như phi cũng thích vẽ tranh à, vậy cứ để ta xem thử đi

- vậy xin mời bệ hạ!

Nàng ta dẫn Vương Tuấn Dũng đến thư phòng thông qua với tẩm phòng, nói đó đèn vẫn được thắp sáng 

Vừa vào liền thấy nơi đây chỉ đầy ắp những bức tranh vẽ đầy màu sắc, nhìn sơ qua cũng đủ biết tác giả ắt tài nghệ cũng không tồi 

Hắn bước tới giở xem từng bức, được một hồi lại dừng lại

Hoàng Như Nhi thấy hắn bỗng nhiên đứng lại thì có chút ngạc nhiên, nhân chân chạy đến hỏi

- Bệ hạ, có việc gì sao?

Vương Tuấn Dũng cầm bức tranh nhìn đến thẫn thờ

- Người này là ai?

Dời tầm mắt đến bức tranh Hoàng Như Nhi lại càng hoảng sợ 

"Tại sao tranh chân dung của tên khắc tinh kia lại có ở đây chứ! Chắc chắn là lúc thu dọn hành lý đã vô tình mang theo đây mà. Đúng là tức chết ta!!!"

Vương Tuấn Dũng đợi một hối lâu vẫn không thấy câu trả lời, liền nở một nụ cười khinh miệt 

- Không phải là tình nhân đó chứ?

Một câu này của Vương Tuấn Dũng dù không phải là sự thật nhưng cũng khiến nàng ta sợ hãi, dáng vẻ gấp gáp giải thích

- Thật sự không phải, thần thiếp chưa bao giờ có tình nhân bên ngoài

- Vậy người trong tranh này là...

Dù nàng ta không muốn nhắc đến, nhưng quả thật đã bị dồn tới chân tường thì không còn cách nào khác 

- Là... đệ đệ của thần thiếp!

Vương Tuấn Dũng toang ngẫm lại mới sực nhớ thượng thư Hoàng Lễ có hai người con là một trai và một gái đều là do hai người vợ sinh ra 

Nhưng hắn trước giờ chưa từng nghe ông ta nhắc đến nhi tử này càng không được gặp, nhưng danh tiếng lẫy lừng của y hắn đã sớm nghe qua. Nhưng điểm kì lạ là Hoàng Lễ chưa từng nhắc đến người con này nhằm giúp y làm quan làm nở mày nở mặt phủ trạch, càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó hiểu với nước đi này của Hoàng Lễ

Nhưng điều làm hắn dừng lại ngắm nhìn bức tranh này lâu đến như vậy, không chỉ vì mới lạ mà còn là vì người trong tranh muôn phần sắc sảo, nhìn một lần liền có thể nhớ đến cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro