CHƯƠNG 17: END (PHẦN I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Vân đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị Vương Tuấn Dũng một tay bóp cổ nâng lên khoảng không, sự sợ hãi trong lòng nàng ta cũng càng lúc càng phun trào

Nam nhân này...lại nổi điên gì nữa chứ!?

- Vương gia, xin người...xin người thả vương phi xuống. Vương phi đã sắp...không thể chống cự nổi rồi!

Gương mặt nàng ta bị nghẹt khí đến đỏ bừng, tưởng chừng chỉ cần một ngón tay của hắn siết chặt lại cũng đủ làm nàng ta thăng thiên

Vương Tuấn Dũng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả người xuống. Hà Vân vừa tiếp đất đã vội vội vàng vàng hít sâu vào mấy ngụm khí, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ

Dù vậy nhưng Vương Tuấn Dũng nào có ý định buông tha cho nàng ta, lập tức đi đến túm lấy tóc của Hà Vân khiến nàng ta đau điếng hét toáng lên một cái

- Nữ nhân đê tiện nhà ngươi, vậy mà lại dám tằng tịu dẫn đến mang thai với người đàn ông khác đằng sau bổn vương gia!!!

Hà Vân lúc này đúng là bị doạ cho cả kinh, nửa chữ cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn

"Sao hắn lại biết chứ!!!"

Lúc sau lại thấy Vương Tuấn Dũng nhìn thẳng nàng ta cười khinh bỉ

- Ấy vậy mà tên nam nhân kia cũng không xa lạ, lại là biểu đệ của ta Vương. Nhất. Trung!!!

Ba chữ "Vương Nhất Trung" này hắn đặc biệt nhấn đến rõ ràng cũng khiến cho Hà Vân ở dưới đất mà không khỏi giật mình hoảng hốt

- Vương gia...thiếp bị hàm oan

- Hửm...

- Nhất định...nhất định là Hoàng Minh Minh kia đã vu khống cho thần thiếp...

"Chát!!!"

Vương Tuấn Dũng không chút do dự giáng xuống mặt nàng ta một cái tát vang trời khiến Hà Vân định nói cũng thuận lời câm nín

- Đến giờ phút này mà người còn muốn tìm người gánh thay tội cho mình sao? Ngươi bị oan à! Oan tới độ tự mình kể ra mọi chuyện rồi bị người trong phủ nghe thấy truyền lại cho ra sao

"Có kẻ nghe lén...thật sự là có kẻ nghe lén"

Nghĩ tới đây bàn tay Hà Vân lại càng nắm chặt vạt áo, cả người run lên bần bật rồi lại cười đến điên dại

- Hahaha... Vậy thì đã sao?!

- Ngươi...

- Nếu không có ngươi Nhất Trung huynh ấy cùng ta đã sớm thành một đôi uyên ương tự do bay nhảy rồi. Nếu không có ngươi thì huynh ấy cũng càng không bị người khác xem thường lúc nào cũng phải xếp ở vị trí sau ngươi. Tất cả là tại ngươi!!!

Nhưng lời này Hà Vân thật sự đã dùng hết ân oán, uất ức mà mình đã nhịn xuống bao nhiêu tháng trời qua ở Vương phủ ra nói hết. Dù có phải chết nàng ta khẳng định cũng sẽ không hối hận

- Khá khen cho đôi uyên ương bạc mệnh, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi vậy. Đợi đến khi Vương Nhất Trung kia không còn gì trong tay, ta sẽ mang hắn cùng ngươi về chầu trời!!!

Nhắc đến ái nhân trong lòng Hà Vân liền như muốn nhảy cẩn cả lên

- Ngươi không được động đến huynh ấy, không được hủy hoại huynh ấy

Nàng ta vừa khóc vừa gào lên trông vừa đáng sợ nhưng lại đáng thương nhưng lát sau đã bị người hung hãn kéo đi mất 

Nàng ta trở thành bộ dáng này là vì tình yêu cũng đúng mà là vì sự ích kỉ cũng không sao

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là do mỗi nàng ta tự mình chuốc lấy...

Đúng lúc này Tiểu Hi mang một bộ dáng hớt ha hớt hải chạy vào trực tiếp bỏ qua phép tắc mà níu láy vạt áo của Vương Tuấn Dũng, hai khoé mắt cũng đã ướt nhoè

- Vương gia, trắc vương phi...trắc vương phi

Lúc này nghe nhắc đến Hoàng Minh Minh hắn mới bắt đầu cảm thấy lo sợ sự mất mát

- Y làm sao?

- Trắc vương phi đã...qua đời rồi!!!

Nghe được tin này cả đứng Vương Tuấn Dũng dường như cũng làm không nổi, chân lảo đảo tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm

- Không, ta muốn đi gặp y!

Tiểu Hi chạy lên phía trước ngăn hắn lại

- Ngươi muốn làm gì?!

Tiểu Hi sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói

- Trước khi trắc vương phi mất đã dặn dò nô tài nhất định không để cho vương gia gặp mặt. Còn nói với nô tài phải đưa cái này cho ngài

Tiểu Hi vừa nói vừa chìa ra miếng ngọc bội khắc hai chữ "Vương phủ" bên trên

Cầm lấy miếng ngọc bội trên tay mà Vương Tuấn Dũng dường như muốn chết đứng

- Y chính là tiểu hài tử năm đó sao!

Tiểu Hi tiếp tục nói

- Trắc vương phi còn nhờ nô tài chuyển lời đến với người rằng:'Ta không muốn đợi người cùng ngắm hoa sen nở nữa!'

Cảm xúc hỗn độn một lúc liền dâng lên đại não

Lúc trước hắn nghĩ chỉ cần tìm lại được tiểu hài tử kia hắn nhất định sẽ rất vui vẻ mà hảo hảo chăm sóc người đó. Vậy mà bây giờ người gần ngay trước mắt mà cũng không chạm tới được còn trực tiếp giết chết người trong lòng

Vương Tuấn Dũng quỳ trên mặt đất lúc thì khóc đến thảm thương, lúc thì lại cười vang vọng. Nhìn chẳng khác nào một kẻ loạn trí

- Y vậy mà cuối cùng cũng không chịu gặp ta...

-----------------------------------------------------------

Cùng năm đó Vương phi Hà Vân bị công bố phế truất, nhị hoàng tử Vương Nhất Trung bị xử theo tội loạn luân, cả hai liền bị xử tội lăng trì

Hoàng Minh Minh cũng được tấn phong thành Vương phi

-----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Dũng chậm rãi rảo bước đến dưới gốc cây xoan đào hôm đó, nơi đầu tiên cả hai người hắn cùng y nghiêm túc nói chuyện cùng nhau

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt thật ôn nhu, thì thầm nói

- Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho ngươi!

Một canh giờ sau liền phát hiện thi thể Vương gia Vương Tuấn Dũng đã qua đời ngay dưới gốc cây xoan đào, trong tay còn nắm chặt một miếng ngọc bội khắc chữ "Vương phủ", trên khoé môi vẫn còn nhoẻn miệng cười vô cùng mãn nguyện...

______________________________________

END (PHẦN 1)

Hẹn gặp mọi người ở phần 2 ạ

Yêuuu❤️❤️❤️

Mà tui có một câu hỏi muốn hỏi mọi người là p2 mọi người có muốn thêm tình tiết "sinh tử văn" không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro