CHƯƠNG 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Minh được kéo tới một nhà kho cũ kĩ nằm ngay góc khuất phía sau hậu viện

Y nằm trên mặt đất lạnh lẽo đến cả tấm chăn đắp lấy thân cũng không có, ánh sáng chiếu vào cũng càng giống như ngọn đèn le lói không thể chiếu sáng hết cả một căn phòng nhỏ

Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại phì cười đến điên dại

Một thiếu gia của phủ tướng quân từ khi sinh ra đã ăn sung mặc sướng, không ngờ cũng có ngày bị chính phu quân của mình đẩy vào nơi hôi hám chật chội thế này nhằm để y khai nhận chính tội trạng mà mình không bao giờ làm

Nghe thật nực cười làm sao!

"Cạch!"_ cửa nhà kho bỗng chốc lại được mở toang ra

Người bước vào lại chính là Vương Tuấn Dũng, gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như tia lửa nhìn quét qua người y. Giọng nói phi thường tức giận vang lên

- Dùng hình!!!

Hai tên nô tài bên cạnh hắn lập tức đi đến xốc cả người y lên, nắm lấy hai tay cùng hai chân của y treo ra bốn phía, bên tai còn nghe thấy tiếng roi da đang từ từ ma sát với da thịt trắng noãn

Từng thớ thịt bị roi da đi qua đều để lại hàng tá vết thương loang lổ, máu chảy một cách thật vô tình

- Ngươi vẫn không chịu nhận?!

Hoàng Minh Minh quả thật chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện, mỗi lần roi giáng tới đều là những lần cổ họng rên rỉ muốn đứt quãng. Y chỉ còn có thể mơ mơ hồ hồ mà lắc đầu

Nhưng chính cái lắc đầu phủ nhận đó của y lại làm Vương Tuấn Dũng thêm sôi trào lửa giận, trực tiếp đi tới cướp lấy roi da trên tay nô tài đánh đến trên người y

Hoàng Minh Minh lúc này không chỉ toàn thân tê dại vì đau đớn mà trong lòng cũng đã muốn tê tâm liệt phế

Nếu hắn không tự tay hành hạ có lẽ y sẽ không đau đến như vậy

Bị một người mà bản thân đã thầm thương trộm nhớ biết bao lâu dùng hình đến thân tàn ma dại, thì thử hỏi còn gì đau hơn nữa chứ!...

Được một lúc Hoàng Minh Minh cũng đã không còn hơi sức đâu để rên la nữa, chỉ còn cách mặc kệ sức lực của roi đi qua trên thân thể mỏng manh của mình

Là bất lực... là đau đớn...

Cuối cùng Vương Tuấn Dũng cũng không nghe được lời thú tội mà hắn muốn cũng lực bất tòng tâm, thả roi da xuống sai người cởi trói cho y

Hoàng Minh Minh vốn đang bị treo lên đột ngột bị thả mạnh xuống đất, vết thương do roi da gây nên nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất vấy đầy bụi bẩn lẫn lạnh lẽo tạo nên cảm giác vừa đau vừa rát đến thấu xương

Vương Tuấn Dũng vẫn chỉ giữ lấy một bộ mặt đi đến, lấy tay chạm vào mặt y giơ lên

- Coi như ngươi đang chịu thay tội lỗi cho phụ thân của ngươi đi!!!

Nói rồi hắn cũng một mạch đi ra ngoài

Hoàng Minh Minh vẫn nằm đó, thoi thóp đến từng hơi thở. Ban nãy vẫn còn vài tia ánh sáng soi chiếu, bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Mọi thứ đều đã hoàn toàn tối mịt mù

Y nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt nóng chậm rãi lăn dài rồi thấm xuống đất

Trong cơ mê mang y lại lẩm bẩm

- Ta... hối hận...rồi. Hối hận...vì đã...yêu...người nhiều như...vậy!

Bộ y phục ban đầu cũng đã bị dính đầy máu, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng đã chẳng còn tươi tỉnh như ngày thường. Hiện trạng để lại đầy thê thảm

-----------------------------------------------------------

- Vương phi, nô tì đây là có một thắc mắc

Tại tẩm cung của Hà Vân vẫn sáng rọi ánh đèn bao phủ, xung quanh ấm áp

Hà Vân ngồi ở chủ vị, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai mắt đang nhắm lại dưỡng thần

- Thứ cho nô tì nhiều chuyện, việc vương phi hạ độc đổ tội lên đầu trắc vương phi nô tì có thể hiểu rõ. Nhưng tại sao người lại phải giết chết đứa nhỏ chứ? Chẳng phải đó cũng là cốt nhục của người và vương gia hay sao?! Chỉ cần giữ lại nó sau này địa vị của người chắc chắn không thể có bất kì ai lay chuyển được!!!

Hà Vân chậm rãi mở hai mắt, khoé miệng cong lên một cách mờ nhạt

- Để nó lại mới chính là mầm mống của tai hoạ!

-----------------------------------------------------------

Chuyện phải nói từ hơn hai tháng trước, hôm đó đúng ngay ngày sinh thần của Vương Tuấn Dũng. Sau khi quan khách đã về hết, Hà Vân cũng như thường ngày trở về tẩm phòng của mình

Đúng lúc chuẩn bị cởi y phục để lên giường nghỉ ngơi lại không biết nhị hoàng tử từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy nàng ta

Vốn dĩ ban đầu nàng ta còn giật mình, nhưng sau đó lại thuận theo tư thế của Vương Nhất Trung mà trèo tới trên giường

- Đã lâu không gặp, ta thật nhớ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro