CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại nhân, người thật sự không cần gọi thái y đến xem qua sao?

Hoàng Minh Minh đã gần hai tháng nay không ăn được gì, thức ăn vừa đến bên miệng đã dâng lên cảm giác buồn nôn

- Nô tài nghĩ người nên gọi thái y thì hơn

Tiểu Ánh cùng Trí Dương nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của y mà không khỏi đau lòng

Khuôn mặt của Hoàng Minh Minh thật không tránh khỏi sự xanh xao nhưng y vẫn một mực huơ tay

- Không cần gọi thái y, ta chỉ là dạ dày không tốt thôi

- Vậy thì lại càng phải để thái y xem qua sau đó kê thuốc cho người chứ!

- Ta đã bảo là không cần!

Đời này của Hoàng Minh Minh y chính là sợ nhất uống thuốc, chỉ cần nghĩ đến vị đắng kia y liền lập tức sợ đến tái cả mặt

Dù sao cũng chỉ không ăn được những món dầu mỡ thôi còn lại y vẫn có thể nuốt trôi được ít cháo thanh đạm

Trí Dương cùng tiểu Ánh đồng loạt lắc đầu, bọn họ thừa biết nỗi lo sợ này của chủ tử nhưng mỗi ngày thấy y bị hành hạ cũng không dám nhắm mắt làm ngơ. Nhưng dù đã khuyên răn đủ điều y vẫn chứng nào tật ấy quyết không làm trái với lòng mình

Đây gọi là trước sau như một hay là cứng đầu khó trị đây...

--------

- Bên y vẫn ổn chứ?

Vương Tuấn Dũng tra hỏi tên nô tài lần trước đã đưa qua chỗ y

- Bẩm bệ hạ vẫn ổn, chỉ là hình như sức khoẻ của Ngự sử đại nhân lại không được như vậy!

Mắt hắn khẽ run đảo mắt nhìn tên nô tài kia

- Như thế nào?

- Ngự sử đại nhân đã hai tháng nay không nuốt nổi đồ ăn, hằng ngày chỉ có thể ăn những món thanh đạm

- Đã gọi thái y xem qua chưa?

- Chuyện này đại nhân lại nhất mực không chịu

- Không chịu!

Việc này Vương Tuấn Dũng lấy làm khó hiểu, bản thân y đã khó chịu thân thể vậy mà vẫn không chịu gọi thái y đến chẩn đoán

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi

Vương Tuấn Dũng lại gọi công công đến dặn dò

- Hôm nay gọi Ngự sử đại nhân đến chính điện Dưỡng Tâm Điện dùng bữa, nói là ta có chuyện muốn bàn bạc riêng với y!

- Nô tài đã hiểu

--------

- Ta nghe nói bệ hạ mời đại nhân đến dùng vãn thiện là có việc riêng cần nói, ngươi có biết chuyện gì không?_ Tiểu Ánh huých khủy tay của Trí Dương gặng hỏi

Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là một cái lắc đầu đầy dửng dưng

- Ta làm sao biết được chứ! Nhưng chắc chắn một điều là do đại nhân của chúng ta tài giỏi mới có thể được bệ hạ tín nhiệm như vậy

- Đúng, đúng!_ Tiểu Ánh hết sức đồng tình

Trí Dương nhìn xung quanh một hồi lại ngó qua tẩm phòng của Hoàng Minh Minh, thấy ở đó ánh đèn vẫn chỉ le lói

- Đại nhân đến giờ vẫn không tỉnh sao, đã bỏ qua cả ngọ thiện rồi

Tiểu Ánh lắc đầu, mím môi

- Đúng đó, đại nhân đã ngủ từ trưa đến giờ rồi. Chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay y lại thích ngủ đến vậy

Trí Dương lại vỗ vai tiểu Ánh rồi ung dung đi về phía trước

- Nhưng cũng phải gọi đại nhân dậy thôi, không thể để bệ hạ đợi lâu mà

Nếu dám để bệ hạ chờ đợi không chỉ có Hoàng Minh Minh trụ không nổi mà bọn họ cũng sẽ mất nửa cái mạng

Thành công gọi được y dậy, sắc mặt của y cũng không khá lên bao nhiêu ít nhất cũng còn dễ nhìn hơn buổi sáng

Đã gần hai tháng không thể ăn uống Hoàng Minh Minh cả mặt cũng muốn lộ cả xương gò má, nếu không phải hôm nay phải đi diện kiến trực tiếp bệ hạ y nhất định cũng sẽ không chăm chút bản thân mình kĩ đến vậy

Đến giờ vãn thiện Hoàng Minh Minh cũng nhanh chóng xuất hiện tại Dưỡng Tâm Điện nơi đã có sự chờ sẵn của Vương Tuấn Dũng

Y theo quy củ muốn hành lễ nhưng lại bị Vương Tuấn Dũng nhanh tay hơn ngăn lại

- Không cần, ta nghe nói sức khỏe của Ngự sử đại nhân dạo này không được tốt, vậy cũng không cần đa lễ làm gì

"Chuyện này vẫn mà cũng đến tai bệ hạ rồi!"_ y trong lòng thầm cả kinh nhưng bên ngoài vẫn một mặt giữ vững nụ cười

- Đa tạ bệ hạ đã quan tâm!

Thức ăn cũng được dọn lên, một bàn ăn cũng Hoàng đế thật sự là khoa trương đến chóng mặt

Đồ ăn đầy cả một bàn còn toả hương thơm kích thích vị giác

Y âm thầm cảm thán

Nhưng bao nhiêu lần khác thức ăn cũng chỉ đến trước miệng y đã có cảm giác muốn phun ngược ra ngoài

Cảm giác này chính là không thể kiềm được

Bụng trống rỗng không có gì nên những thứ y nôn ra cũng chỉ toàn là nước

Vương Tuấn Dũng thấy tình trạng của y liền tiến tới hỏi thăm

- Ngươi có sao không?

- Thần...không sao, thất lễ với bệ hạ rồi

- Mau truyền thái y!!!_ Giọng của hắn vang dội truyền ra bên ngoài

Hoàng Minh Minh liền sợ hãi mặc kệ thân phận mà nắm lấy vạt áo của hắn ghì chặt

- Thần không sao, bệ hạ không cần phải triệu thái y đến để làm gì

Nhưng Vương Tuấn Dũng nào nghe lọt những từ này của y, còn chưa kịp thu hồi lệnh bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả

- Tham kiến bệ hạ

- Mau đến xem cho Ngự sử đại nhân!

Lão thái y có thâm niên cao nhất trong thái y viện tiến lên nhẹ giọng nói với y

- Phiền đại nhân cho thần xem qua cổ tay một chút

Hoàng Minh Minh biết lần này bản thân không thể chạy thoát liền dè dặt mà đưa cổ tay trẵng nõn có chút gầy yếu của mình ra

Lão thái y đặt ba ngón tay lên chậm rãi mà cẩn thận dò mạch

Chỉ một lát sau thì thấy sắc mặt của ông ta chuyển biến, hàng lông mày cũng dính sát lại

Hoàng Minh Minh thấy vẻ mặt này của ông ta liền bị doạ sợ

- Bệnh tình của ta nặng đến vậy sao?

- Thế nào?_ Vương Tuấn Dũng cũng nóng lòng muốn biết

Lão thái y vuốt chòm râu đã bạc phơ ánh mắt liền nhìn y đầy ẩn ý, nói ra đáp án

- Ngự sử đại nhân đây là hỷ mạch!!!

--------------------

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã up cái giờ này ạ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro