CHƯƠNG 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Minh đứng dưới cây xoan đào quay lưng về phía hắn. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Vương Tuấn Dũng lại thấy thân ảnh nam tử trước mắt vừa cô đơn lại quen thuộc đến lạ thường, quen thuộc đến nỗi làm hắn có chút buồn bã 

Cây xoan đào khẽ rủ lá xuống, y đưa tay chạm vào từng phiến lá mỏng manh nhưng lại quật cường kia

Hoàng Minh Minh lại bỗng thấy mình thật giống với những chiếc lá kia, lúc nào cũng giữ vẻ kiên cường sau khi trải qua phong ba bão táp, vẻ ngoài nhìn sơ qua lại không cảm thấy nó đã bị hư hại ở đâu nhưng khi lại gần nhìn kĩ mới biết nó đã chịu đau khổ đến thế nào. Nó đã chết dần chết mòn chỉ đợi đến lúc nào đó nó mới có thể trở về lại nguồn cội của mình

Vương Tuấn Dũng đứng từ đằng sau quan sát, khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ có năm bước chân nhưng y lại không hay biết hắn đang tiến lại gần 

Cho đến khi hắn lên tiếng hỏi

- Sao lại không vào nghỉ ngơi?

Hoàng Minh Minh giật mình quay lại mới phát hiện Vương Tuấn Dũng đã xuất hiện đằng sau mình từ bao giờ

- Thần... thần khó ngủ nên muốn ra ngoài sân đi dạo một chút

Vương Tuấn Dũng lạnh nhạt gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn qua cả người y âm thầm đánh giá 

- Khuya trời lạnh như vậy, mà ngươi lại chỉ mặc áo choàng mỏng manh như vậy à

Hoàng Minh Minh lúc này mới kịp nhìn lại bản thân mình, lúc này y thật đã không quan tâm đến việc này, càng vì lo mãi ngắm cây xoan đào kia mà không để ý sương đã bắt đầu rơi xuống. Cả những chiếc lá kia cũng đã bắt đầu bị phủ sương dày đặc 

Đợi đến khi nhận ra được điều này thì tay y dường như đã trở nên lạnh cóng

Vương Tuấn Dũng thấy thế liền cởi bỏ áo trên người mình choàng qua cho y, hành động này khiến Hoàng Minh Minh có chút đứng hình, hai người bọn họ vốn dĩ có mối thù sâu nặng hắn lại càng không dùng sự ôn nhu này đối đãi với y bao giờ, nay lại đột nhiên được thử qua đãi ngộ này khiến y có chút bất ngờ

Hành động này lại khiến y nhớ lại khoảng thời gian hai người lần đầu gặp nhau, lúc đó Vương Tuấn Dũng lớn xác đứng trước mặt y đây chỉ là một tiểu hài tử mới mười tuổi, đã bất chấp trời lạnh mà đưa áo choàng cho y 

Nhưng đáng tiếc đó cũng chỉ là một hồi ức mà y vẫn cố chấp giữ lại trong thâm tâm của bản thân đã gần như rạn vỡ này 

Cả Vương Tuấn Dũng cũng chẳng biết bản thân mình đã làm ra việc gì, nó cứ như bản năng mà không biết từ bao giờ mà đã rèn giũa ra được. Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy y thì cứ như đã gặp lại được một bóng dáng vô cùng quen thuộc mà có lẽ chính bản thân hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng mỗi khi muốn đến gần lại thì nỗi thù hằn trong người hắn lại kéo hắn về với thực tại đầy tàn khốc 

- Đa tạ vương gia

Vương Tuấn Dũng bỗng chốc nghiêm mặt 

- Không cần đa tạ ta làm gì, nếu ngươi bệnh cũng là do Vương phủ của ta chịu trách nhiệm, rất phiền phức!

Nói rồi hắn cũng quay gót đi một cách thật lạnh lùng, Hoàng Minh Minh đứng lại một lúc cũng nhanh chóng quay về 

Mảnh sân rộng lớn liền trở về quang cảnh hằng ngày của nó, yên tĩnh lại lạnh lẽo 

Tựa như một mảnh sân rộng lớn chỉ trồng duy nhất có một cây xoan đào nhưng ở trên đó vẫn có rất nhiều nhánh cây to nhỏ khác nhau, cũng giống như Vương Tuấn Dũng dù trong lòng hắn có bao la rộng lớn tới đâu thì trong đó cũng chỉ có duy nhất một trái tim đang hừng hực sức sống mà điên cuồng đập. Nhưng liệu trong đó sẽ có một mình Hoàng Minh Minh hay là Hà Vân hay không?...

Nhưng Vương Tuấn Dũng vẫn tin chắc hình ảnh tiểu hài tử kia vẫn sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi trong tâm khảm của hắn 

---------------------------------------------------------

Cứ như thế mà trôi qua hết một tháng trời, Hà Vân cũng đã mang thai được tròn ba tháng, Hoàng Minh Minh cũng nghe theo lệnh của nàng ta mà hằng ngày mang canh dưỡng thai qua tẩm cung của Hà Vân 

Hôm nay cũng như lẽ thường, thái y đều đặn đến kiểm tra sức khỏe cho Hà Vân

Thái y nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay trắng nõn của nàng ta im lặng mà dò mạch tượng, nhưng chỉ được một lát lại thấy lão ta mặt mũi tái xanh, giọng run rẩy nói

- Thai... thai nhi đã... không còn mạch đập!!!

______________________________________

Hnay up 2 chương/ ngày lunn nhaaa, chúc mng buổi tối vui vẻ ạ😆🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro