CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó cũng đã giữ chức Ngự sử được gần một tháng, việc tham nhũng cũng đã được Hoàng Minh Minh xử lý đi ít nhiều nên tiếng tăm của y cũng truyền ra tốt không ít, chỉ là ngày nào cũng phải đối mặt với đống tấu sớ dày cộm khiến y cũng có phần chóng mặt buồn chán

Bên Hoàng Như Nhi cũng không thấy khá khẩm hơn bao nhiêu, từ lúc danh tiếng của y lan rộng nàng ta còn hy vọng y sẽ giúp mình lúc nào cũng trong trạng thái nằm nghiêng ráo nước chờ người cần tới, ấy vậy mà đến nay cũng đã gần một tháng cũng không thấy hồi âm

Lòng buồn bực không nơi giải toả Hoàng Như Nhi liền mặc kệ tất thảy thẳng thừng đi đến phủ của Hoàng Minh Minh xông vào

- Đại nhân, Như phi tới!

Hoàng Minh Minh bình thản đứng dậy, y rõ ràng đã lường trước đến điều này trên mặt hoàn toàn không biểu lộ biểu tình hốt hoảng hay khó chịu mà sẵn sàng nghênh đón

Hoàng Như Nhi bước vào vẫn là dáng điệu trang nhã đó nhưng thoáng thấy sự tức giận trong lòng vẫn không hề vơi đi ngược lại còn có chút tăng mạnh từ khi nhìn thấy y

Hoàng Minh Minh hiểu ý phất tay cho người hầu lui ra ngoài còn cẩn thận mời nàng ta ngồi xuống

- Cũng đã gần một tháng nay ta đợi đệ báo tin tốt về cho ta, tại sao lại không thấy hồi đáp chứ. Lẽ nào đệ đã quên mất đi nhiệm vụ của mình à?!

Y thở hắc ra một hơi khẽ thở dài

- Tỷ vậy mà thật nóng vội!

Nghe thấy câu này của y nàng ta càng thêm khó hiểu nheo mắt lại

Hoàng Minh Minh tiếp tục nói

- Tỷ nhìn xem, hiện tại thiên tai vừa mới kết thúc còn biết bao nhiêu thứ cần phải kiến thiết lại cộng với việc đám quan lại có một số còn bị chỉ ra bằng chứng tham nhũng. Chỉ cần bao nhiêu đây việc cũng đã khiến bệ hạ nhọc lòng rồi, nếu tỷ lại đến hầu hạ người tâm trạng của cả hai chắc chắn không ai thoải mái đương nhiên sẽ xảy ta sơ sót, vậy đến cuối cùng lỗi lầm đó cũng chỉ có một mình tỷ gánh mà thôi!!!

Càng nghe gương mặt Hoàng Như Nhi lại thêm tái xanh, quả thật dạo gần đây Vương Tuấn Dũng bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi tâm trạng cũng không tốt nếu lỡ làm ra điều phạm lỗi há có phải sau này ngẩng đầu lên cũng khó. Lời này của Hoàng Minh Minh khiến nàng ta lập tức tỉnh ngộ

Lát sau y càng dậm thêm một câu

- Ngày mai là yến tiệc tiếp đãi sứ giả nước lân bang, tỷ cũng có thể nhờ vào cơ hội này mà tiếp cận với bệ hạ!

Một ánh sáng chợt loé lên trong đầu Hoàng Như Nhi

Phải, ngày mai chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng...

- Ngày mai mà đệ nói chắc chắn không chỉ có ta nhắm đến cơ hội này, vậy thì phải làm sao chứ?

- Việc này phải tự tỷ suy nghĩ kế sách rồi, dù sao đệ cũng chỉ là một tiểu quan việc hậu cung của bệ hạ đệ vốn dĩ không thể can dự quá nhiều

Trong lòng nàng ta có chút bất mãn nhưng được một lát cũng nhanh chóng bị vụt tắt, dù sao cơ hội cũng còn đó không liều thì không biết được

- Lần này tỷ phải đa tạ đệ rồi!

- Tỷ không cần khách sáo làm gì, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà

Lời nói này không biết Hoàng Minh Minh đã tập luyện bao nhiêu lần mới có thể nói đến thành thạo như vậy, trong thâm tâm tự nhiên cũng chỉ biết cười trừ

Đợi đến khi nàng ta bước ra khỏi cửa lớn của phủ Tiểu Ánh cũng nhanh chân bước vào

- Kế sách ban nãy của đại nhân bày cho Như phi thật sự hay aa

Hoàng Minh Minh khẽ cười tay đặt tách trà xuống bàn vang lên âm thanh

- Ngươi không biết sao, việc đầu tiên để thuần phục một con thú nuôi đó chính là cho chúng thức ăn ngon!

_________

Trúc Yên là con trai của quan Lễ bộ cũng cùng ngày được sắc phong làm Yên phi giống như Hoàng Như Nhi

Lúc này tin về yến yiệc mừng sứ giả lân bang đã lan ra khắp nơi nên y cũng gấp gáp mà chuẩn bị

Trước mặt Trúc Yên bày ra một hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ bên trên lại đựng thêm hai chiếc hộp nhỏ, y cẩn thận mà dặn dò người hầu cận của mình

- Ngươi nghe cho kĩ đây, bên trai chính là xuân dược, còn bên phải chính là hài tử đan. Đợi đến khi bệ hạ bị kích thích bởi xuân dược mà xông vào phòng ngươi lập tức đưa ta cái còn lại là được!

Tên hầu cận gật gật đầu

- Nhưng mà thưa Yên phi, tại sao phải đợi lúc bệ hạ trúng xuân dược mới bắt đầu dùng hài tử đan, không phải chúng ta uống trước là được rồi sao?

Trúc Yên đóng lại nắp hộp gỗ

- Cái này chính là bí quyết gia truyền đó, chỉ cần đúng lúc xuân dược cùng hài tử đan giao hảo thì xác suất hoài thai sẽ cao hơn gấp bội, nếu có khả năng còn có thể một lần liền có. Bệ hạ vốn đã không hứng thú với hậu cung đây nhất định chính là cơ hội ngàn năm có một không nắm giữ chính là mất mát lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro