CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Minh đứng đợi được một lát vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời của Vương Tuấn Dũng. Y khe khẽ đưa đôi mắt lên nhìn, lại phát hiện hắn chính là đang nhìn mình đến mất hồn mất vía

Chu quản gia cùng Tiểu Hi đứng một bên thấy được tình hình trước mắt cũng im lặng mà lấy vạt áo che miệng cười thầm

Tiểu Hi lại càng thêm một phần tự đắc

- Vương gia...vương gia...vương gia!!!

Chu quản gia liên tiếp hô gọi Vương Tuấn Dũng hắn mới có thể hoàn hồn, giả vờ ho nhẹ

- Khụ, ngươi cũng đến rồi

Hoàng Minh Minh sớm mặt đã có chút ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu 

- Vương phi vẫn chưa đến sao?

- Ừm... thật là quá trễ nãi 

Nhắc đến đây Vương Tuấn Dũng liền có chút không vui, nếu như ngày bình thường hắn nhất định không có ý kiến, nhưng đây còn là tiệc mừng nhị hoàng tử trở về. Vậy mà đợi tới tận thời điểm bây giờ cũng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta xuất hiện 

Mới nhắc liền tới. Hà Vân bên người mang theo hai tiểu nô tì, trên người trang sức sáng chói bước tới 

- Bái kiến...

- Tại sao bây giờ mới đến?_ Vương Tuấn Dũng bắt đầu gằng giọng

Hà Vân lại tiếp tục giở thói ủy khuất, mặt hoa da phấn mà mếu máo 

- Thiếp chỉ muốn sửa soạn thật tốt để làm cho vương gia nở mày nở mặt mà thôi, dù sao thiếp cũng là chính thất bảo vệ mặt mũi cho vương gia cùng Vương phủ cũng là điều tất yếu kia mà!

Trong câu nói của nàng ta lại đặc biệt nhắc đến hai từ 'chính thất' rõ ràng là đang muốn xác nhận vị thế của bản thân cao hơn Hoàng Minh Minh đến đâu

Vương Tuấn Dũng cũng không muốn bàn luận gì thêm, mỗi khi xảy ra vấn đề nàng ta luôn dùng lá chắn là Vương phủ mang ra đối kháng với hắn, hắn cũng càng không muốn đôi co với nàng ta lâu hơn làm gì 

Chí ít cũng chỉ là mất thêm thời gian đôi co với một nữ nhân 

- Vương huynh!!!

Từ đằng xa một thanh âm liền thất thanh kêu tới, đó không ai khác chính là nhị hoàng tử Vương Nhất Trung 

Hắn chạy đến trước mặt đám người bọn họ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm xán lạn 

- Chúc mừng sinh thần huynh, đệ có mang một ít lễ vật đến mong là huynh sẽ thích

Vương Tuấn Dũng ý cười cũng càng thêm rõ nét 

- Lại câu nệ quá rồi!

- Nào có, đây đều là những sản vật quý đệ tìm được ở đất phong, nhất định không làm huynh thất vọng đâu

Lát sau Vương Nhất Trung mới chịu để mắt đến hai người còn lại

- Chào tẩu tỷ, đây là...

Vương Tuấn Dũng nhanh miệng trả lời

- Đây là trắc vương phi của Vương phủ ta, tên là Hoàng Minh Minh!

Nhắc tới họ 'Hoàng' Vương Nhất Trung nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Một phần là vì vẻ ngoài của người kia quá mức kinh động, nhưng phần lớn vẫn là vì hắn đã nghe qua mối thù truyền kiếp mà Vương huynh hắn đã ôm hận lâu này

Vậy mà vẫn một mực thú về sao?

Được một lúc sau Vương Nhất Trung mới lấy lại dáng vẻ ban đầu, hướng tới Hoàng Minh Minh mỉm cười thật ôn hòa 

- Vậy chào...

- Gọi ta là Minh Minh là được!

- Vậy chào Minh ca ca đi!

Hoàng Minh Minh cũng cười lại với hắn, không khí cũng đã trở nên dễ thở hơn một chút 

Riêng bên Vương Tuấn Dũng thì nụ cười trên môi lại có chút cứng đờ

"Gọi như vậy không phải là quá thân thiết so với hai người mới gặp lần đầu hay sao?"

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có thể phản bác lại, Vương Tuấn dũng thu hồi dáng vẻ nghiêm nghị

- Được rồi, yến tiệc cũng nên bắt đầu đi thôi!

Vương Tuấn Dũng xoay người đi trước, đám người bọn họ cũng rảo bước theo sau

Hôm nay được dịp Vương phủ tổ chức yến tiệc long trọng còn chào mừng nhị hoàng từ đất phong xa xôi trở về nên đám quan đại thần cũng có cơ hội kiếm cớ kết thân. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy những nụ cười kia có mấy phần là thật tâm, mấy phần là giả dối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro