CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên lời Trí Dương nói không sai, buổi thượng triều diễn ra rất sớm, Hoàng Minh Minh chỉ vừa bước đến trước cửa điện đã thấy đám đại thần đứng kín chỗ chỉ còn đợi mỗi Hoàng thượng đến

Hoàng Minh Minh rõ ràng có đi ngang qua Hoàng Lễ đứng ở vị trí đầu, điều này chính bản thân y cũng có thể cảm nhận được. Nhưng y một mực cũng không muốn dừng lại tiếp chuyện, ông ta cũng càng không có lời nào nói cùng y. Nên đành thôi...

Công ơn dưỡng dục của Hoàng Lễ y chưa bao giờ quên, cũng đã rất đúng mực gọi ông hai tiếng phụ thân đầy kính trọng. Nói là không quên cũng giống như trong tâm trí non nớt của y đã in rõ những lần bạc đãi của ông với mẫu thân của mình

Từ khi Thanh Linh sinh hạ nhi tử là Hoàng Minh Minh, cũng biết y mang trong mình số mệnh khắc tinh, Hoàng Lễ cũng ngày càng tránh né bà, có khi còn vì chút nóng giận mà đem trút lên đầu bà. Lúc đó Hoàng Minh Minh cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô im lặng mà sợ hãi đứng nhìn, cũng chính từ lúc đó y càng muốn nổ lực thể hiện bản thân nhưng tất cả đều bị Hoàng Lễ dùng hai chữ 'khắc tinh' đạp đổ sang một bên

Để được đứng ở đây y cũng không chắc mình đã kiên cường đến mức nào

Phải, vị trí được đứng hiện tại cũng là nhờ chút ban phước mà Hoàng Lễ cùng Hoàng Như Nhi ban tặng. Nhưng Hoàng Minh Minh không muốn dậm chân tại chỗ, y muốn vươn lên, đứng ở một vị trí mà ai cũng phải ngước nhìn

Không lâu sau Vương Tuấn Dũng cũng một thân long bào chói loá ngồi trên thượng vị

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

Vương Tuấn Dũng gật đầu, mắt theo bản năng quét tìm người tên Hoàng Minh Minh cuối cùng cũng thấy y đứng ở cuối hàng tại một góc khuất thiếu ánh sáng, tuy vậy nhưng khí chất lần dung mạo vẫn thập phần nổi bật

"Người bên ngoài quả là còn đẹp hơn cả tranh!"

Tiếp đó các đại thần lần lượt báo cáo cái chuyện chính sự, Hoàng Minh Minh đứng đó cũng âm thầm lắng nghe ngầm hiểu

Chuyện bọn họ đang bàn tới là kế sách chống lũ lụt sắp tới, không biết lý do vì sao dạo hai năm gần đây số lương thực phát ra để cứu tế cho dân chúng cũng đã tăng gấp hai gấp ba nhưng vẫn hao hụt đi ít nhiều làm bách tính muôn phần không yên, Vương Tuấn Dũng dạo này cũng vì việc này mà đau đầu không thôi

- Theo thần thấy ta phải mở kho lương thực ở phía nam thôi!

- Không thể, lương thực phát ra đã tăng gấp năm lần rồi. Nếu cứ tiếp tục mở kho e là cũng sẽ không cầm cự được bao nhiêu!

- Nhưng nếu không mở cửa kho thì bách tính của Vương Tịnh quốc này sẽ còn bao nhiêu người chứ!?

- Vậy nếu cứ tiếp tục mở cửa kho vậy lương thực sẽ còn bao nhiêu để tiếp tế cho người dân đây!!!

Trong triều phút chốc chia làm hai phe rõ rệt, một bên nhất quyết cầm cự đến phút chót, một bên là nằng nặc mở của kho đến đâu hay đến đó

Lương thực trong kho ngày càng hao hụt, lũ lụt thì vẫn cứ kéo đến người khổ nhất vẫn chỉ là dân

Lúc này Hoàng Minh Minh đột nhiên đứng ra lên tiếng

- Khởi bẩm bệ hạ thứ cho thảo dân nói thẳng!

Vương Tuấn Dũng nhếch khoé môi như sắp xem được kịch hay

- Ngươi cứ nói!

- Lương thực được phát ra với số lượng lớn như vậy mà lại có một số không cánh mà bay làm hao hụt, chắc chắn là bộ phận quan lại có vấn đề

Vương Tuấn Dũng khẽ cau mày, dịch người hướng về phía trước nhìn y

- Ý ngươi là tham nhũng!

Hoàng Minh Minh kiên định nói

- Không sai!!!

- Xàm ngôn!_ Một đại thần khác lớn tiếng quát

- Ngươi nói như vậy chẳng khác nào là  đang xem thường bộ máy nhà nước của chúng ta!

- Thảo dân thật sự không có ý đó, nhưng xin đại nhân nghĩ cho kĩ nếu thật sự có vấn đề tham nhũng xảy ra thì người chịu khổ nhất là ai! Không phải cũng chính là con dân của Vương Tịnh quốc hay sao!!!

Tên đại thần kia cũng tự nhiên im miệng

Ánh mắt của y sắc bén của y, lời nói kiên định không chút lung lay sợ sệt của y cũng khiến cho trận cãi vả phân chia ban nãy yên lặng

Lương thực phát ra không có vấn đề, vấn đề quan trọng nhất vẫn là do đám quan lại kia lòng tham không đáy mà nhẫn tâm ăn chặn

Vương Tuấn Dũng suy nghĩ một hồi cũng trầm thấp lên tiếng

- Lời ngươi nói cũng không phải không có căn cứ. Được rồi, ta ban cho ngươi chức Ngự sử, từ nay trông coi việc kiểm soát ngân khố của các quan lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro