CHƯƠNG 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy đến nơi, đúng như những gì hai thanh niên kia đã nói, khu đường này vô cùng vắng, rất ít xe cộ qua lại, nhà dân cũng chỉ lưa thưa có vài người ở, nên việc xe đi qua đây với tốc độ cao cũng là chuyện bình thường

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên, đó chính là ở đây không hề có một tí dấu vết nào cho thấy ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng cả, vết máu cũng chẳng thấy đâu, cậu nghe tin thì liền chạy ra đây liền, chắc chắn ở đây vẫn phải còn dấu tích gì đó, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thấy gì cả, cứ như mọi thứ đều như một màn kịch và không hề xảy ra vậy, cậu cũng làm sao biết được đó thật sự cũng chỉ là trò lừa bịp để nhằm cho cậu tự chui vào ổ

Đầu cậu bắt đầu mông lung, chỉ biết đi về phía cửa hàng tiện lợi, mong là sẽ gặp được anh ở đó. Nhưng cậu chỉ vừa nhích chân đi được một đoạn thì lại bị một người dùng tấm vải có mùi hương nồng đậm chụp lại ngay miệng và mũi, cậu giật mình hoảng hốt định chạy trốn, nhưng với sức lực yếu đuối của cậu thì hoàn toàn vô năng để làm được việc đó. Không bao lâu sau, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, cậu ngất đi ngay trên tay kẻ đó

....................................

Cho đến khi cậu tỉnh lại, mở mắt ra, mọi thứ trước mặt cậu đều tối đen như mực, nhưng chính cậu cảm nhận được bản thân mình không hề bị bịt mắt, có lẽ cậu đã bị ai đó bắt tới đây, bắt cậu tới một nơi vô cùng tăm tối

Cậu cố gắng cử động cơ thể, thì thấy tay chân mình đều bị trói bằng dây thừng, xiết vô cùng chặt khiến cho cậu đau nhức

Cố gắng dùng thân nhích qua một chút nữa, người cậu liền đụng trúng một người ngồi ngay kế bên, cậu sợ hãi né sang một chỗ khác. Người đó thấy cậu sợ liền trấn an cậu:

-Em tỉnh rồi sao? Có đau không?

Giọng nói ấy vừa vang lên, tâm trạng cậu từ hoảng hốt liền trở nên bình tĩnh hơn, vì giọng nói ấy không ai khác chính là của anh, trầm ấm lại ôn nhu nhưng nghe thấu vẫn có phần băng lãnh

-Là anh!

Câu nói đó của cậu không phải để hỏi mà là đã khẳng định chắc chắn:

-Sao anh lại ở đây?

Anh khổ sở nhích thân thể đang bị trói của mình đến bên cậu, như nhằm muốn trấn an cậu, anh từ từ tường thuật lại sự việc

............................

Cách đây gần một tiếng trước, anh đang trên đi đến cửa hàng tiện lợi, khi đi ngang qua con đường đó, chỗ đó lại vừa vắng lại vừa không đó đèn đường. Đi được một đoạn anh đã bị một người theo dõi đánh ngất từ đằng sau. Khi mở mắt ra thì anh đã thấy mình bị bắt nhốt ở một xưởng may bị bỏ hoang không có người lui tới, kế bên lại là cậu đang ngất xỉu nằm ngay bên cạnh:

-Nhưng sao em lại bị bắt tới đây?

Cậu cũng dần kể lại sự việc đã xảy ra với mình

Nghe đến đây, cả hai người cũng bắt đầu thắc mắc, rốt cuộc là người đứng sau chuyện này là ai chứ???

Anh dùng hai cánh táy đang trói của mình mò những thứ đằng sau, hy vọng có thể tìm được bất thứ gì có thể cứa được sợi dây thừng. May thay, anh chộp được được một mảnh thủy tinh đã bị vỡ vụn, tay cũng bất cẩn làm cho bản thân bị chảy máu, cậu lo lắng nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, tỏ ý không hề gì, cuối cùng sợi anh cũng đứt

Vừa ngay lúc ấy, cánh cửa lớn của công xưởng may mở ra, ánh đèn bên ngoài, cùng ánh trăng hắt vào. Anh và cậu nhìn thấy bóng của một người phụ nữ mặc áo khoác đen không nhìn rõ mặt, đằng sau còn dẫn theo ba người đàn ông to lớn, nhưng so với anh cũng không hơn, không kém

Cô ta tiến vào trước mặt anh và cậu, trên môi vẫn còn nụ cười đầy ẩn ý, cất tiếng:

-Perth Tanapon! Cuối cùng anh cũng có ngày này!

Anh dường như phát giác ra điều gì đó, chân mày anh nhíu lại càng sâu:

-Lisa!!!. Anh khẳng định

Cậu nghe thấy cái tên ấy liền mơ hồ, từ trước tới giờ cậu chưa hề nghe qua nó, chỉ biết trân trân nhìn chằm chằm người phụ nữ kia

Ả kia nghe thấy tên mình, liền bỏ mũ áo đang che mặt mình xuống, nhìn hai người đang ngồi dưới chân mình. Nhưng khi cô vừa bỏ mũ xuống điều khiến cô giật mình nhất chính là nhan sắc của cậu. Cậu quả nhiên đẹp hơn trong những bức hình mà cô đã nhờ thám tử tư theo dõi chụp lại, cậu đẹp, đẹp đến động lòng người, vào ngay lúc này khi đôi mắt ngọc của cậu có vài giọt nước mắt thì nhìn cậu càng yêu kiều diễm hơn. Trong lòng ả liền dâng lên cảm giác ghen tị

Khi cậu nhìn thấy ả cũng vậy, cô ta đáng lẽ là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nét đẹp rất sắc sảo, nhưng không biết tại sao nhan sắc ấy lại phai đi, chỉ còn sự hóc hác, trong mắt cô ta cũng mang đầy vẻ căm phẫn cùng sầu muộn

Ngay giây phút này ba đôi mắt nhìn nhau, không khí như chấm một nốt lặng...

..........................

Mùa dịch đang ngày càng nguy hiểm, nên mọi người nhớ chú ý sức khỏe của mình cùng người thân mình nữa nhé. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nha mọi người!!!

Mong moi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro