CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi cậu vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một chiếc xe đậu ở trước cổng
Cậu từng bước đi đến gần chiếc xe, cửa xe dần mở ra, hắn (Mean) xuất hiện trước mặt cậu, cậu hoàn toàn không hề có chút nào gọi là bất ngờ khi hắn xuất hiện:
-Hôm qua sao không đi dự sinh nhật của mình?
Hắn gãi gãi đầu tỏ về đáng thương nhìn cậu:
-Saint à, cậu tha lỗi cho mình đi tại hôm qua mình bận quá nên không tới dự sinh nhật của cậu được. Mình xin lỗi mà. Hôm nay mình sẽ mời cậu đi ăn coi như để chuộc lỗi có được không?
Dù nói vậy nhưng thật ra trong lòng cậu không hề trách người bạn thân của mình vì trong thâm tâm cậu tự biết được Mean không phải cố tình không đến dự bữa tiệc mà chỉ là công việc sắp xếp không xong thôi
Cậu cười cười nhìn hắn nói:
-Mình không trách cậu đâu mà, đừng mãi áy náy với mình như vậy
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu trước khi tới đây hắn luôn sợ cậu sẽ giận, vì trước giờ sinh thần của cậu hắn chưa từng bỏ qua, nhưng hôm nay lại vì công việc mà không dự được trong lòng quả thật có chút áy náy:
-Cậu không giận mình là được rồi, còn bữa tối hôm nay mình sẽ mời coi như ăn sinh nhật cùng cậu muộn một chút vậy
-Được tùy cậu thôi
Nghe cậu nói xong, hắn đi qua chỗ ngồi kế bên tài xế mở cửa cho cậu:
-Hay là hôm nay cậu khỏi phải tự mình lái xe đến công ty, để mình đưa cậu đi có được không?
Cậu bước tới gần hắn nói:
-Vậy cảm ơn cậu
-Không có gì, chúng ta đều là bạn bè cả mà có gì phải khách khí chứ. Minh đưa cậu đi làm sẵn tiện cũng để cho tối nay đón cậu đi dùng bữa luôn. Thuận cả đôi đường rồi còn gì
Lời nói ra tuy chẳng có vấn đề gì, trên danh nghĩa là bạn nhưng thật ra trong lòng hắn từ lâu đã xem cậu là một người rất quan trọng, muốn cùng cậu bên nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ không phải lúc để giải bày thứ tình cảm đó
Cậu tươi cười nhìn hắn đáp:
-Được, vậy cứ làm theo cậu nói đi
Để cậu yên vị ngồi ở trong xe, hắn cũng giúp cậu đóng cửa, rồi quay lại vị trí của mình
Chiếc xe cũng dần dần phóng đi mất hút
Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một tập đoàn rộng lớn đầy nhân viên ra vào
Hắn xương xe đi qua cẩn thận mở cửa cho cậu ra ngoài
Vừa lúc cậu bước từ trong xe hắn ra ngoài, có một chiếc xe khác vô cùng quen thuộc đối với cậu phóng như bay tới chỗ hai người đang đứng
Anh từ trong xe bước ra, soái khí ngút trời tỏa khắp xung quanh khiến cho người qua kẻ lại đều phải mở to mắt ngắm nhìn
Cậu thấy anh đang đứng trước mặt mình liền hớn hở:
-Hôm nay không phải anh có việc phải đến công ty sao, sao bây giờ lại ở đây
Anh dùng cặp mắt ôn nhu nhìn cậu đáp:
-Sáng nay anh định qua nhà đón em đi làm nhưng khi tới nơi nghe thấy mẹ em nói, đã có người phỏng tay trên của anh
Vừa nói anh vừa đưa con mắt sắc lẹm khác hẳn ánh mắt đối với cậu chuyển qua hắn. Trong ánh mắt mang đầy hàn khí lạnh như băng
Hắn cũng chẳng vừa, dùng giọng chua chát mang đầy vẻ khiêu khích nói với anh:
-À, vậy hóa ra tôi đã làm hỏng mất việc tốt của Tanapon tổng tài đây muốn làm sao thật ngại quá. Nhưng kẻ nào đến trước thì mới là kẻ thắng cuộc!!!!!!!
-Tôi chỉ thắc mắc một điều tại sao anh không đi cướp ai khác mà lại đi lảng vảng bên cạnh vợ sắp cưới của tôi làm gì thôi
Anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo cậu, cậu lúc này chỉ bước cười ngại ngùng nhìn người mình yêu cùng người bạn thân của mình đang xảy ra khẩu chiến
Cậu biết anh cùng hắn hoàn toàn không thích nhau nhưng vẫn không biết phải làm gì
Tuy đứng ở trước cổng nhưng không khí lại làm cho những người trong cuộc vô cùng ngột ngạt cùng bất an vì không biết đến khi nào nơi này sẽ trở thành hỗn chiến của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro