CHƯƠNG 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta không ngừng làm loạn trước cửa công ty, một lát sau trợ lý của y bước ra trước đám đông đang bon chen xem trò hay. Anh ta vừa bước ra bọn họ đã lập tức im lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh la lớn của Lisa

Anh ta đứng giữa đám đông, nói:

-Mấy người có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ, không lo làm việc mà lại đứng đây buôn chuyện, mấy người đi làm hay đi xem kịch mà bu đông như vậy hả!!!??

Lời nói của anh ta ngay lập tức giải tỏa đám đông, ai nấy đều quay về với công việc của mình, ánh mắt của anh ta cũng liếc sang người đang kêu gào trong sự tức giận, ghen tức. Ánh mắt ấy mang đầy sự khinh bỉ, ghê tởm. Cũng đúng thôi, cô ta đáng phải chịu đựng những điều đó

Không muốn tốn lời nói, anh ta nhìn, sau đó lại quay lưng bước vào bên trong làm theo như lời của Perth là cứ mặc kệ cô ta, đến khi mệt rồi thì cô ta cũng sẽ dừng lại thôi

..........................

Trời bắt đầu tôi dần, nhân viên cũng đã tan làm gần hết, cuối cùng cũng phải đến giờ anh ra về. Bước ra trước cửa, thì liền có một bóng người đã chạy nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay anh níu lại. Anh giật mình quay sang thì chỉ thấy một người tóc tai bù xù, quần áo mặc trên người thì vô cùng xốc xếch, nhìn vô cùng đáng sợ và xấu xí:

Cô ta run rẩy nói từng chữ:

-P...Perth!!! Anh làm ơn giúp em đi mà. Gia đình em sắp không trụ nổi nữa rồi. Làm ơn!!!

Anh ta cười khẩy, dùng cánh tay đang bị cô ta nắm lấy mà hất cô ta ngã xuống đất. Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, mặt dày mà bò đến bám víu vào ống quần anh cầu xin, bộ dáng vô cùng thê thảm

-Không ngờ cô mặc dày hơn tôi tưởng. Đến giờ vẫn chờ ở đây cầu xin sự thương hại từ tôi à

Anh nửa quỳ xuống trước mặt cô ta, dùng tay nâng cằm cô ta lên, cười khinh một cái:

-Nếu có người khác nhìn vào, ai mà biết được người đang bò dưới chân tôi cầu sự cầu sự thương hại chứ. Tôi nói cho cô biết, dù cô có quỳ dưới chân tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ giúp cô đâu!!! Nghe rõ chưa

Nói rồi, anh dứng dậy, phủi bàn tay cùng ống quần đã bị cô ta chạm vào, sau đó đi một mạch ra xe chẳng thẳng về nhà

Cô ta vẫn ngồi yên chỗ đó, lòng mang theo mỗi nổ uất hận khó tả, mặt cô ta lấm lem đầy nước mắt, thấm ướt cả một mảnh đất nhỏ bên dưới. Tay thủ thành đấm, gằng giọng có chút khàn do lúc sáng đã hét quá nhiều:

-Perth Tanapon!!! Có phải anh rất yêu người tên Saint Suppapong đúng không? Tôi nhất định sẽ làm cho cậu ta biến mất!!!

................................

Anh về đến mái ấm cùng người mình thương, làm tất cả việc hằng ngày, sau đó nằm trên giường chơi đùa cùng cậu, cùng cậu bàn về tuần trăng mật sắp tới của cả hai:

-Bảo bối! Sắp tới em muốn đi tuàn trăng mật ở đâu nào?

Cậu vùi vào lồng ngực của anh dụi dụi như một con mèo nhỏ làm nũng mà trả lời:

-Đi đâu cũng được, miễn sao có anh là em hạnh phúc rồi

Anh hôn vào môi của cậu một cái vô cùng yêu chiều:

-Anh phát hiện càng ngày càng dẻo miệng đó!!!

-Học từ anh đó

-Anh cho em lựa chọn giữa bốn nước" Việt Nam, Bali, Pháp và Hàn Quốc". Em muốn đi đâu nào?

Cậu suy nghĩ trong đầu các đáp án cho thật kĩ, cuối cùng lại cười cười trả lời anh:

-Vậy mình chia ra, đi tất cả các nước luôn đi. Mỗi tuần sẽ sĩ một nước có được không?

-Em có ý kiến thú vị thật đó, anh còn không nghỉ đến luôn

Được khen, cậu ngước mặt lên, tỏ vẻ chút cao ngạo:

-Tất nhiên rồi, em có IQ rất cao nha! Trí sáng tạo của em thuộc dạng vô tận đó

Anh nhìn thấy dáng vẻ tự hào của cậu, liền dùng tay bẹo má cậu, cảm giác vô cùng thoải mái. Má của cậu lại vừa mềm lại vừa thơm, sờ hay hôn vào đều khoái cảm vô cùng

Dù chi phí có mắc như thế nào đi nữa, đối với anh cũng chẳng là bao nhiều, chẳng qua chỉ là vài đồng tiền lẻ không thấm thía vào đâu. Đã là ý kiến của bảo bối nhà anh thì bằng mọi giá anh phải làm được cho cậu

-Được!!! Vậy mỗi tuần chúng ta sẽ đi một nước khác nhau, khám phá từng quốc gia, một ý kiến không tồi

-Như vậy có ảnh hưởng tới công việc của anh không?

-Không sao, anh đã xử lý công việc xong hết rồi, tất cả là để cùng em đi hưởng tuần trăng mặt dành riêng cho chúng ta đó

-Chồng em là tuyệt nhất aa~~~

Vừa nói cậu vừa, dang rộng tay ôm lấy anh hôn tới tấp

-Vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành, có được không?

-Được aa~~~

...........................

Trong lúc vợ chồng nhà người ta đang hạnh phúc, thì ở bên nhà nào đấy có một người "chồng" đang cố gắng nuốt đi những lời chửi bới của "vợ" mình:

-Tại anh hết, nếu không do anh thì tôi cần gì phải ăn không ngon ngủ không yên như vậy hả!!!???

-Được rồi, do anh hết có được chưa, đừng giận nữa mà, ảnh hưởng tới đứa bé thì không hay đâu

Không biết từ bao giờ hắn đã thay đổi cả cách xưng hô và ngày càng thê nô đối với y như vậy. Hình tượng của hắn bây giờ ai lại nghỉ là một tổng tài cao lãnh chứ

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đúng một câu:" Người mang thai quả nhiên là khó chiều nhất "

Dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫm phải hạ mình đi năn nỉ y

Từ đó trở đi lại có thêm một người chồng mang tiếng thê nô đội vợ lên đầu mà cưng nựng

...........................

Sẽ như thế nào nếu hai người chồng thê nô đi làm bạn với nhau, có hai nghĩ đến  như tôi chưa ta???

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha

Love...Love...Love...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro