CHƯƠNG 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn đi ra về với tâm trạng lo lắng. Đang trên đường đi ra chỗ đổ xe, y bỗng nhiên dừng bước, khiến hắn đang đi ở phía trước cũng bắt đầu dừng lại, quay về phía đằng sau nhìn y, hỏi:

-Cậu sao vậy? Sao lại không đi tiếp? Thấy khó chịu chỗ nào sao?

Y bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống đất, nói:

-Tôi không sao hết. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu

-Cậu cứ hỏi đi, tôi nghe đây

-Anh có...có cần đứa bé này không?

-Sao cậu lại hỏi như vậy?

Vừa nói tới đây, nước mắt của y không hiểu tại sao lại bắt đầu tuôn rơi như muốn thấm luôn cả mặt đất. Nói thật, khi nghe thấy kết quả, y có chút thất vọng cùng lo lắng, nhưng y biết kết quả này thì không thể thay đổi được nữa, chi bằng sinh đứa bé ra và yêu thương chăm sóc nó thật tốt là được rồi, có người bầu bạn với mình không phải là rất tốt hay sao. Tuy nhiên, điều khiến y phải chuyên tâm suy nghĩ đó chính là sợ hắn không muốn đứa bé này, sau đó lại bắt buộc y đi phá bỏ đứa con ruột của mình. Y tất nhiên sẽ không đồng ý việc đó, vì dù sao nó cũng là con của y cơ mà, nhưng chỉ sợ đối với hắn nó chỉ là vật cản đường trong sự nghiệp của hắn mà thôi. Chỉ vì điều này mà y đã suy nghĩ rất nhiều, cũng là lý do khiến y bật khóc

-Tôi chỉ muốn hỏi anh có...có muốn con hay không thôi...hic...hic. Nếu anh không muốn nó tôi có thể sinh đứa bé ra sau đó mang nó ra khỏi cuộc sống của anh, không để anh phải bận tâm về chúng tôi. Nhưng xin anh đừng bắt tôi phải bỏ đi nó, có được không? Hic....hic...hic...

Hắn nhìn thấy y, hai hàng nước mắt đang tuôn rơi, tim bỗng nhiên cũng quặn đau. Hắn nhẹ nhàng bước tới, dùng tay nâng gương mặt của y lên, sau đó lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt y, dùng giọng nhẹ nhàng nói khẽ với y:

-Tại sao tôi lại không cần đứa bé này cho được chứ

Câu trả lời của hắn làm y bất ngờ, lỗ tai như bị ù vì câu nói vừa rồi của hắn:

-Anh nói...nói gì vậy?

-Ý tôi nói là tôi rất cần đứa bé này

Nói rồi hắn dùng bàn tay của mình, đặt vào phần bụng của y, tự nhủ với mình nơi đây chính là thiên thần của y cùng mình

-Anh thật sự cần đứa bé này sao?

-Tất nhiên rồi, dù sao nó cũng là con ruột của tôi mà

-Cảm ơn anh

-Không cần phải cảm ơn tôi đâu, dù sao thì nó cũng là con ruột của tôi mà. Nhưng mà cậu đừng khóc nữa, có được không? Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới em bé đó

Vừa nghe nói ảnh hưởng tới thiên thần nhỏ, y liền nhanh chóng nín khóc, bộ dạng nhìn vào vô cùng đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà nở một nụ cười vô cùng ôn nhu đối với y. Sau đó hắn cho y tựa vào người mình rồi cùng y ra xe

Cả hai yên vị ngồi vào trong xe, hắn cũng chầm chậm phóng đi

Trong xe hắn liền nghĩ tới việc làm sao để có thể chăm sóc y cùng em bé vào khoảng thời gian này một cách tốt nhất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cách hoàn hảo nhất để chăm sóc cho cả hai một cách chu toàn đó chính là mang y về nhà mình để tiện cho mọi việc hơn. Nghĩ rồi, hắn quay sang nói với y còn đang mệt mỏi ngồi ở bên cạnh:

-Từ nay trở về sau cậu cứ qua nhà tôi ở đi

-Tại sao chứ?

-Làm như vậy, tôi sẽ dễ dàng chăm sóc cho cả hai người hơn

-Nhưng tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình cũng được mà

-Tôi biết cậu có thể tự làm một mình được. Nhưng cậu cứ nghĩ thử mà xem. Vấn đề thứ nhất, cậu có thể không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, nhưng ít nhất cũng phải nhớ đến đứa bé, tôi cũng là bố của nó, tôi có quyền quan tâm đến con của mình, việc đó có gì sai sao? Cậu qua nhà tôi ở thì cứ coi như tôi chỉ đang quan tâm cho con của tôi đi. Vấn đề thứ hai, nếu lỡ cậu ở nhà một mình không may trượt chân té ngã, hay xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cậu lẫn cả con tôi thì sao, cậu có thể tự mình giúp mình và chịu trách nhiệm được không? Nên nhớ nó cũng là con của tôi, thân phận của nó cũng chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phiravich đó

Y ngồi một bên ngẫm nghĩ, quả nhiên lời của anh hắn cũng rất đúng, y không còn gì có thể phản bác được nữa, bây giờ y chỉ biết gật đầu nghe lời

Hắn thấy y không còn phản bác được với lời nói vừa rồi của mình, hắn chỉ thầm lặng cười một cái, sau đó lái thẳng về phía căn biệt thự của mình

Hắn dừng xe, cùng y bước vào nhà. Vừa vào bên trong đã thấy quản gia đứng chờ sẵn ở phòng khách

-Thiếu gia, cậu về rồi

Sau đó quay sang chào y, hắn liền tiến tới chỗ của quản gia dặn dò một số thứ:

-Ngày mai ông cùng những người làm khác đi qua nhà cậu Plan để thu dọn đồ của cậu ấy qua đây cho tôi. Tất cả đồ đạc đều để ở phòng tôi

Y ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của hắn, liền mở to hai mắt nhìn hắn hỏi:

-Ý anh là tôi phải ở chung phòng với anh đó hả?

Hắn thật bình thản trả lời y:

-Vậy cậu muốn như thế nào?

-Không cần phải ở chung một phòng đâu, tôi chỉ cần một căn phòng nhỏ là được rồi

-Nhưng thật đáng tiếc, nhà tôi không còn phòng nào trống để cho cậu nữa rồi

Nếu thân thể của y giống như lúc trước, dù có ra sofa ngủ đi chăng nữa thì chắc chắn dù bất cứ giá nào y cũng sẽ không bao giờ dùng chung một phòng với hắn đâu, nhưng bây giờ không chỉ một mình y nữa, mà còn phải lo cho thiên thần nhỏ, tất nhiên không thể cho bé bị lạnh lẽo vì sự ngốc nghếch của papa nó

Y không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nghe theo lời cùng hắn lên phòng

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt y chính là căn phòng vừa gọn gàng lại ngăn nắp, khác xa so với những gì y đã từng tưởng tượng. Căn phòng tuy không trang trí gì nhiều và đặc biệt nhưng nhìn vào không hề có cảm giác ngột ngạt, ngược lại căn phòng còn tỏa ra một mùi hương nam tính còn có cả hương thơm bạc hà thoang thoảng, khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái

Hắn mở cửa tủ, tìm lấy bộ quần áo nhỏ nhất của mình đưa cho y, dặn:

-Cậu đi tắm rửa đi, nhớ cẩn thận một chút, nhớ là đừng tắm lâu quá không tốt cho em bé đâu

Y chề môi nhìn hắn, sau đó cũng đành ôm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Cơ thể đã thơm tho, y cũng đi ra ngoài, nhìn thấy hắn vẫn còn ngồi trên bàn làm việc trước màn hình laptop, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, không muốn làm phiền đến hắn, y liền tự giác leo lên giường của hắn ngoan ngoãn đi ngủ

Thời gian hắn gập laptop lại và kết thúc cônb việc cũng đã gần một giờ sáng. Đi tới bên giường của mình đã thấy y nằm yên ngủ ngon lành. Hắn càng nhìn càng bị hút hồn bởi nhan sắc xinh đẹp của y, bàn tay lại tìm đến gương mặt ấy mà nhẹ nhàng xoa lên, cảm giác khoái cảm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến hắn không kiềm lòng được mà leo lên nằm kế bên y, tay thì cứ tiếp tục xoa lên mặt y không ngừng, cho đến khi bản thân tự cảm thấy mệt mỏi mà ôm lấy y thiếp đi. Cho đến gần rạng sáng thì hắn rời giường mà đi xuống nền đất lạnh lẽo mà ngủ tiếp, vì sợ khi vừa tỉnh dậy, lại thấy mình ngủ kế bên, bao nhiêu kí ức trong đêm hôm đó lại ùa về, khiến cho y hoảng sợ rồi lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì không hay, nên cũng đành ngủ dưới nền đất lạnh như băng vậy

Sáng sớm, khi y vừa thức dậy, nhìn xung quanh phòng hoàn toàn không thấy ai, trong phòng tắm cũng không nghe thấy tiếng động gì, trong đầu y liền xác định rằng hắn đã đi làm từ lâu rồi. Bản thân y bỗng nhiên lại cảm giác được vòng eo của mình hình như đã có ai đó ôm qua mang theo có chút ấm áp, gối nằm bên cạnh vẫn còn có chút ấm, rõ ràng đã có người nằm qua vẫn còn có dấu vết bị lún rõ ràng là đã có người nằm từ trước đó. Nhưng vì sáng sớm vừa thức dậy, nên y cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì, chỉ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu tìm chút gì đó bỏ bụng, tất nhiên không thể để thiên thần bé nhỏ chịu đói được

Vừa xuống tới nơi đã nghe thấy mùi hương thơm phức phát ra từng những món ăn trên bàn. Y theo bản năng liền đi tới ngồi xuống, mắt không giây nào rời khỏi các món ăn nằm trên bàn. Quản gia cùng đầu bếp đứng kế bên nói:

Quản gia:

-Thưa thiếu phu nhân, đây là những món ăn thiếu gia đã kêu chúng tôi chuẩn bị cho cậu ạ

-Thì ra là vậy. Nhưng ông đừng gọi tôi là thiếu phu nhân có được không, tôi với anh ta vẫn chưa có kết hôn đâu

-Thưa thiếu phu nhân, dù hai người vẫn chưa kết hôn, nhưng dù sao bây giờ cậu cũng mang thai con của thiếu gia nhà chúng tôi rồi, theo như phép tắc thì cậu chính là thiếu phu nhân của gia đình này rồi ạ, nên tôi gọi vậy chẳng có gì sai hết

Y chẳng biết nói gì, đành gật đầu cho qua. Sau đó đến lượt đầu bếp chính nói:

-Các món ăn này đều được nhà bếp chúng tôi chuẩn bị vô cùng chu đáo, phù hợp với trong ba tháng đầu thai kì này, đặc biệt là rất tốt với thai nhi

-Vâng, cảm ơn anh

-Không có gì đâu ạ, thiếu phu nhân không cần khách sáo như vậy đâu, đây là việc chúng tôi nên làm mà

Nói rồi, hai người họ cùng nhau lui xuống, để lại không gian tự nhiên cho y ăn uống

.............................

Chương sau chúng ta sẽ cùng quay lại với cặp vợ chồng PerthSaint nhà Trigon ta nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè. Nhớ là ủng hộ mình nữa nha. Love...love....love♥️♥️♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro