CHƯƠNG 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, anh lại tiếp tục chuỗi ngày sống trong ngôi nhà thiếu vắng cậu trước khi đón cậu mang về đây. Giờ đây anh mới hiểu được sự trống vắng khi không có người mình yêu ở bên cạnh. Từ khi đưa cậu về đây:
Anh đã quen với việc cùng cậu ở chung một nhà
Quen với việc được ôm cậu trong vòng tay chìm vào giấc ngủ mỗi tối
Quen với việc cùng cậu dùng bữa mỗi ngày
Càng quen với việc thấy cậu đứng trước cửa nhà chào đón mình trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi
Chỉ cần những điều đơn giản như thế đã khiến anh càng thêm nhớ cậu hơn vào lúc này

Bây giờ anh đang ở trong phòng, tay thì đang cầm một quyển sách dày nhìn vào vô cùng nghiêm túc, nhưng đâu ai biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của anh hiện tại chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi. Đối với người khác, khi nhìn vào đó chỉ là một cuốn sách vô vị và bình thường, có thể gọi là nhàm chán khi nó chẳng có gì khác ngoài chữ và chữ. Nhưng đối với anh vào lúc này quyển sách ấy không còn một con chữ nào nữa, mà chỉ còn hình ảnh của cậu mà thôi. Chỉ cần lật tới trang nào thì chỗ ấy chỉ toàn là hình cậu trong chính trí nhớ của anh. Nó giống như một cuốn album anh làm riêng cho cậu trong trí tưởng tượng của mình vậy

Biết bản thân không thể tập trung vào cuốn sách kia thêm nữa, anh bèn gấp cuốn sách lại, nhắm hai mắt nghĩ về cậu. Không biết từ bao giờ việc nhắm mắt và nghĩ về bóng dáng cậu lại trở thành một lối thư giãn khác người của anh

Không bao lâu bên ngoài đã vang lên gõ cửa phòng:

-Có việc gì?

-Thưa thiếu gia, lễ phục do nhà thiết kế riêng cậu đặt làm đã được đưa đến rồi ạ

-Tốt lắm, mau mang vào đây

-Vâng

Tiếp đó chính là tiếng cửa phòng bật mở. Ông quản gia mang theo bộ lễ phục đắt giá đã được anh gọi nhà thiết kế riêng đặt làm vào bên trong rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường King Sizecủa anh

-Còn về phần lễ phục của thiếu phu nhân, tôi đã gọi người mang tới bên nhà của phu nhân rồi ạ

-Ông làm việc rất tốt, tôi rất hài lòng. Bây giờ ông ra ngoài trước đi

-Vâng

Ông ta nghiêm cẩn cúi đầu, rồi quay bước ra ngoài

Sau khi ông ta rời đi, anh quay sang chăm chú nhìn bộ lễ phục mới tinh kia, trong đầu lại hiện ra hình ảnh ngày mai được thấy cậu mặc bộ lễ phục ấy, khuôn mặt rạng rỡ bước vào lễ đường chính thức làm vợ anh. Nghĩ tới đây anh đã thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, trên môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào

Bên nhà, cậu cũng đang ôm lấy bộ lễ phục mà cười hạnh phúc

............................

Cuối cùng, ngày chờ đợi ấy cũng đã đến, chính là ngày cậu chính thức trở thành vợ anh, thay đổi thân phận thành thiếu phu nhân nhà Tanapon,"Saint Tanapon"

Hôm nay, anh chuẩn bị vô cùng cẩn thận, trước khi đi tới nơi diễn ra lễ cưới, anh đã thức dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉnh tề, soi gương thật lâu trước khi đi. Vì anh luôn muốn hôm nay mình phải thật hoàn hảo trước mắt người mình yêu

Anh định đi tới nhà cậu đón cậu đi, nhưng Mae Nuk bên đó lại muốn làm anh bất ngờ, nên muốn tự đưa cậu đi đến nơi

Anh lên xe, lái thật nhanh tới địa điểm quan trọng ngày hôm nay. Vừa đến đã thấy ba mẹ mình cùng mẹ vợ tương lai đứng ở của để tiếp đón các vị khách quý

Anh hướng ba người đi tới, vừa đi anh đã hút hồn biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh vì vẻ ngoài vô cùng soái của mình

Ba người quay lại đã thấy anh đang đi đến, Mae Nuk thì tinh ý thấy được ánh mắt của những người xung quanh, liền nói đùa với bà thông gia bên cạnh mình:

-Kiểu này chắc Saint nhà chúng tôi sẽ phải giữ chồng nó kĩ hơn rồi

Mẹ Perth sau khi nghe vậy, cũng đã nhanh chóng nhận ra được các ánh mắt thẹn thùng của mấy cô gái đánh mất liêm sĩ trước người đã có vợ kia, bà cũng không nhịn được mà cười hùa với Mae Nuk

Anh đi tới, vái chào rồi vội vội vàng vàng hỏi thẳng vào vấn đề

-Saint em ấy đang ở đâu vậy ạ???

Mẹ cậu liền cười nói nói với anh:

-Con cứ từ từ, sao lại gấp gáp như thế chứ, lát nữa con sẽ được gặp thôi mà

Anh quay sang hỏi tiếp đến ba mẹ mình:

-Vậy ba mẹ đã nhìn thấy em ấy chưa ạ???

-Bên nhà thông gia giữ kĩ quá nên ba mẹ cũng chưa được thấy con dâu nữa đây này

Nghe được câu trả lời của cả hai bên, anh có chút thất vọng, nhưng lại vô cùng tò mò, muốn nhanh chóng gặp được vợ mình

Không hỏi thêm gì nữa, anh cũng vào cuộc giúp ba người tiếp khách

Không lâu sau, người bạn thân của anh_ Plan cũng đã đến:

-Perth!

-Plan, cậu tới rồi sao

-Hôm nay nhìn cậu soái khí ngút ngàn nha

-Vậy bình thường mình không soái à

-Ý mình là hôm nay cũng soái hơn mọi ngày đó. Mà nếu cậu muốn nghe lời khen, thì hãy để vợ cậu nói đi. Hahaha

Anh cũng nhìn y mỉm cười

Lúc này y và anh đang nói chuyện vui vẻ, bỗng tiếng bước chân từ đằng sau lưng y vọng đến, anh nhìn thấy người đó mặt cũng dần đổi sắc

-Hai người đến cùng nhau sao? Nhưng mà anh đến đây làm gì?

Hắn thản nhiên đáp lại anh:

-Tôi đến tham dự lễ thành hôn của người bạn thân mình thì có gì sai chứ?

-Anh đến chúc phúc cho chúng tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng nếu anh tới đây vì mục đích phá hoại nó, thì anh không yên với tôi đâu

Hắn cười đáp:

-Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì vào ngày trọng đại này của anh đâu mà

Bốn người lúc này chỉ biết nhìn hai người đang trưng mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào

Không khí người ra kẻ vào vẫn rất nhộn nhịp, chỉ có chỗ hai người là căng thẳng, y bị bầu không khí ở đây làm cho khó thở, bất giác theo phản xạ mà lùi ra sau, nhưng vì không chú ý nên mất thăng bằng không biết tại sao theo phản xạ lại ôm chặt lấy bụng mình, như đang bảo vệ điều gì ở bên trong đó vậy. Cả người y như sắp ngã xuống chạm đất đến nơi, thì đằng sau lưng y bỗng có một bàn tay ấm áp lại to lớn đỡ y đứng dậy. Như thoát được một kiếp nạn, y lập tức quay sang nói lời cảm ơn với hắn. Hắn nói khẽ với y:

-Không cần cảm ơn, sau này nên chú ý chút là được. Nên nhớ bây giờ thân thể cậu không như trước nữa. Có biết không?

Y không nói gì chỉ trả lời qua loa bằng cách gật đầu

Sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong

Gần cả một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng khách tới tham dự lễ cưới cũng ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy, chờ đợi khoảng khắc quan trọng

Anh cùng người chủ hôn đứng ở trên sân khấu trong lòng không khỏi mong đợi
.
.
.
.
.
.
.
Quả nhiên, thời khắc thiêng liêng ấy cũng đã đến. Tất cả ánh đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, chỉ còn ánh đèn tập trung vào phía cửa lớn. Cửa từ từ bật mở, đằng sau cánh cửa ấy chính là người mà anh đang mong chờ nhất. Cậu vận một bộ lễ phục trắng, toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng của cậu. Cậu ngay từ đầu đã đẹp bây giờ lại được chăm chút cùng với nụ cười hạnh phúc đang hiện rõ trên môi cậu như vậy, thật sự khiến cho người khác không thể rời mắt

Mẹ cậu nhìn cậu cười vô cùng hạnh phúc, nước mắt dường như cũng muốn rơi thay cậu

Còn ba mẹ anh thì cũng không thể rời mắt khỏi đứa con dâu mình đã từng bước nhìn nó trưởng thành thế này. Không ngừng gật đầu mỉm cười

Về phía anh thì chẳng còn gì để nói nữa, ánh mắt như dán chặt trên người cậu một phút cũng không thể rời

Câu từng bước, từng bước tiến về phía anh, mỗi bước của cậu chính là khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn nữa, nó cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh vậy

Khoảng cách của anh và cậu càng lúc càng ngắn. Anh đưa một tay của mình ra chìa về phía cậu, cậu cũng nhanh chóng tiếp ứng, đặt bàn tay mình, lên bàn tay anh, cảm giác thật ấm áp

Hai người lúc này, mặt đối mặt, tay nắm tay, không gian xung quanh lại vô cùng đầm ấm, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về hướng hai người và chủ hôn

-Saint Suppapong! Cậu có đồng ý lấy người này làm chồng hay không? dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn một lòng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, không bao giờ lìa xa?

Cậu nhanh chóng trả lời không chút do dự:

-Tôi đồng ý

-Perth Tanapon! Anh có đồng ý lấy người này làm vợ hay không? Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn một lòng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, không bao giờ lìa xa?

Anh cũng dõng dạc trả lời:

-Tôi đồng ý

-Có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không?

Tất cả đều im lặng đồng ý

-Vậy bầy giờ tôi chính thức tuyên bố, hai người đã thành vợ chồng!!!

Tất cả ai nấy đều vui mừng khôn xiết

-Anh có thể hôn cô dâu của mình rồi

Không đợi lâu thêm nữa, anh liền kéo cậu sát gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, tràn ngập yêu thương

Ba mẹ của hai người cũng không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc đang vỡ òa

Kết thúc nụ hôn đó, anh nói nhỏ vào tai cậu:

-Anh yêu em

Cậu đáp lại anh:

-Em cũng yêu anh

...........................

HAPPY NEW YEAR!!!

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHA

Mấy ngày nay bận quá nên không đăng truyện cho mọi người được, mong mọi người thông cảm cho mình nha

NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI VẠN SỰ NHƯ Ý, PHÁT TÀI PHÁT LỘC NÈ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro