CHƯƠNG 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc anh tỉnh giấc, xoay qua bên cạnh nhìn thấy gương mặt của cậu còn say ngủ. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đôi má mềm mịn của cậu, cảm giác vô cùng khoái cảm

Biết được có người đang thật nhẹ nhàng chạm vào mình, cậu dần mở mắt thấy người đó không ai khác chính là anh, cậu cười cười nhìn anh:

-Chào ông xã buổi sáng!!!

Anh cũng cười đáp lại lời chào của cậu:

-Chào bà xã buổi sáng. Hay là em ngủ thêm chút đi có được không, tối qua ngủ khá trễ mà

Cậu lắc đầu:

-Không cần đâu, em ngủ đủ rồi. Mà hình như hôm nay anh phải đến công ty đúng không?

-Phải, mà em có chuyện gì sao?

-Hình như em cũng còn một số việc chưa hoàn thành hay hôm nay em cùng anh đi làm có được không?

-Thôi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao hai công ty cũng đã sát lập, sau này anh sẽ giúp em xử lý toàn bộ công việc có được không?

Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không hề có một chút do dự, bởi vì cậu thật sự luôn tin tưởng anh và yêu anh hết lòng

Dù nói có đi làm, nhưng anh vẫn luyến tiếc cùng cậu đùa nghịch ở trên giường cho đến khi quản gia lên gõ cửa phòng:

-Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người mau xuống ăn sáng đi ạ

Kể từ khi biết được đại thiếu gia nhà mình đã đích thân mang thiếu gia nhà Suppapong về, ông là quản gia đương nhiên cũng phải biết sửa lại cách xưng hô với cậu. Không phải là "thiếu gia Suppapong" ngày nào mà bây giờ phải là "thiếu phu nhân". Ông cũng đã cẩn trọng dặn dò những người làm còn lại trong nhà, không chỉ là cách xưng hô mà còn nên đối xử với cậu thật tốt, hầu hạ cậu thật chu đáo. Khi nghe đến cách xưng hô này cũng cậu không ngạc nhiên hay làm lạ gì mà ngược lại còn nhanh chóng tiếp nhận, vì cậu biết sớm muộn gì cũng như vậy thôi

Anh lên tiếng đáp lại:

-Tôi biết rồi, ông xuống trước đi

-Vâng!

Anh bước xuống giường, cúi người bế cậu mang vào phòng tắm, làm cậu hốt hoảng mà không ngừng giãy giụa:

-Anh làm gì vậy?

-Bế em đi làm vệ sinh cá nhân!!!

-Nhưng em tự đi được mà

-Nhưng anh thích bế em thì đã làm sao?

Sở dĩ cậu giãy giụa phản kháng anh là vì trước giờ cậu chưa từng cho bất kì ai chạm vào thân thể mình, ngoài trừ mẹ nhưng tới khi cậu lớn mẹ cậu cũng chưa bao giờ dám nhìn qua, nhưng hôm nay anh lại là người phá vỡ nguyên tắc đó. Cậu trong lòng tự nhủ phải dần dần tập làm quen với việc này vì người trước mặt là chồng cậu, là người cậu yêu chứ không ai khác. Trước sao gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra chi bằng cứ làm quen không phải sẽ tốt hơn sao???

Cậu im lặng mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm

Bế cậu vào phòng tắm xong xuôi, anh dùng tay cởi từng lớp vải trên người cậu xuống, chẳng mấy chốc thân hình cậu đã hiện ra trước mắt anh. Làn da trắng nõn, vòng eo thon uyển chuyển, mềm mại nhưng lại có chút quật cường của nam giới, trên người không chút thương tích hay chỉ là một vết xước nhỏ cũng hoàn toàn không thể tìm ra

Anh vừa nhìn thì cơ thể đã nóng như lửa đốt, vật kia của anh cũng như vậy mà cương lên thẳng đứng, chỉ muốn nhanh chóng nuốt cậu vào bụng, nhưng nhớ lại lời nói của mình tối qua nên anh không dám động thủ. Còn cậu lúc này mặt đã đỏ bừng vì ngại

Kiềm chế phản ứng sinh dục của mình lại, anh nhẹ nhàng mang cậu vào bồn tắm đã mở sẵn nước ấm rồi thả cậu xuống

Anh cũng thay đồ của mình ra rồi sang phòng tắm đứng để cho không gian tắm của cậu được thoải mái và tự nhiên hơn

Vừa tắm anh cứ vừa nghĩ đến hình ảnh dáng người cậu lúc nãy, thật sự là làm người khác mê mệt, nhưng vẫn chẳng dám làm gì

Anh tắm nhanh hơn cậu một chút, liền  mặc vest đi làm của mình nhìn vô cùng soái rồi ra ngoài, còn không quên lấy quần áo mình đã chuẩn bị trước kho cậu, để vào trong phòng tắm

Cậu tắm xong đi ra mặc vào quàn áo anh đã chuẩn bị, rồi cùng anh đi xuống lầu ăn sáng

Ăn sáng xong anh cũng đi ra ngoài gara lấy xe chuẩn bị đi làm, cậu cùng quản gia cùng anh đi ra cửa

Trước khi đi anh còn nắm tay cậu nói:

-Hôm nay dịch vụ vận chuyển nhà sẽ chuyển đồ đạc của em qua đây, mẹ em cũng đã biết rồi nên em cũng đừng lo quá. Buổi lễ kết hôn của chúng ta sẽ được diễn ra ở cuối tháng này

Cậu ngạc nhiên vì ngày kết hôn anh chưa từng nói qua với cậu:

-Cuối tháng này, anh chưa từng nói cho em biết mà

-Việc này là do mẹ em và ba mẹ anh sắp xếp, anh cũng chỉ mới biết thôi. Em sẽ không giận đó chứ?

-Em chỉ hơi bất ngờ thôi, làm sao mà giận anh được

-Vậy thì tốt quá, em cũng chuẩn bị tâm lý đi đó!!!

Nghe đến đây cậu hếch cằm nhìn, nói chọc anh

-Làm vợ anh thôi mà có gì đâu mà cần chuẩn bị tâm lý làm ghê thế

-Ý em là chuyện đó không quan trọng đó hả

-Chứ sao?

Cậu vẫn giữ vững thái độ tự tin đó với anh

Biết cậu đang cố tình chọc mình, anh cũng không ngại chọc tức lại cậu

-Đối với em tuy không quan trọng, nhưng vẫn có rất nhiều người ngoài kia muốn lấy anh làm chồng đó

Quả nhiên chỉ cần một câu của anh đã đủ khiến cậu bị chột dạ

-Anh dám cưới ai khác ngoài em xem, đến lúc đó anh sẽ nhận lấy hậu quả đau lòng đó

Thấy cậu không còn bình tĩnh được nữa, anh liền dỗ ngọt cậu:

-Thôi mà bà xã, đừng giận anh có được không? Anh xin hứa cả đời này anh chỉ lấy một mình em làm vợ, trong tim chỉ có mình em, không có ai khác

Được dỗ ngọt cậu theo phản xạ liền nở một nụ cười hạnh phúc lại đáng yêu nhìn anh

Nói với cậu xong anh liền quay sang quản gia của mình dặn dò một số thứ:

-Chừng nào dịch vụ vận chuyển đến, ông giúp em ấy sắp xếp một số thứ dùm tôi. Còn nữa nhớ chăm sóc em ấy cho thật tốt

Giọng nói của anh bỗng nghiêm hơn, khác hẳn lúc nói chuyện với cậu. Đúng thật là anh đã thật sự u mê cậu mất rồi

Ông ta cung kín cúi người nói với anh:

-Vâng thiếu gia tôi biết rồi, cậu đừng quá lo lắng

Ông ta làm việc cho nhà anh nhiều năm liền, có thể coi là từng chứng kiến khoảng thời gian anh lớn lên từng ngày, nên ang đối với ông ta vô cùng tin tưởng

Nói xong những điều cần nói, anh vươn người hôn lên trán cậu một cái, sau đó quyến luyến quay ra xe. Anh chưa từng cảm giác lưu luyến bất cứ điều gì như vậy, lúc này anh hận đến nỗi không để cậu trong túi của mình mà vác cậu mang theo, nhưng chỉ sợ người tính không bằng trời tính, xui thay cậu lại chạm mặt người phụ nữ kia, thì anh biết phải giải thích như thế nào, lỡ cô ta làm khó dễ cậu thì làm sao, nên tốt nhất là để cậu ở nhà nhưng vẫn trong tầm mắt mình, đảm bảo cậu an toàn là được. Anh lên xe và phóng đi, cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng xe anh cho đến khi chiếc xe quen thuộc kia hòa vào dòng xe cộ tắm nập thì cậu mới an tâm đi vào trong

...........................

Bù cho mọi người ngày chủ nhật vừa rồi nha♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro