CHƯƠNG 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau vẫn cứ tiếp diễn như mọi khi. Ai nấy vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình
Y tiến vào công ty trên tay mang theo một xấp hồ sơ. Bỗng nhiên có một đứa trẻ hình như vì chẳng nhìn thấy y nên cứ cấm đầu chạy xồng xộc tiến về phía y, khiến y không kịp né nên bị cậu bé nhỏ cỡ chừng 4,5 tuổi đụng trúng. Kết quả là cả hai đều ngã lăn ra đất
Y chống tay nâng người mình đứng lên, sau đó đi về phía cậu bé mặt như sắp khóc vì bị ngã đau. Y tiến đến nhẹ nhàng đỡ cậu bé đứng lên
Từng giọt nước mắt của cậu bé cũng đã bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Y nhẹ nhàng dùng tay lâu đi những giọt nước mắt ấy, ân cần hỏi:

-Ba mẹ con là nhân viên làm ở đây à?

Cậu bé dùng tay khẽ dụi con mắt bé tí gật gật đầu không lên tiếng

-Vậy ba mẹ con đâu?

Vừa nói xong câu đó, đằng xa xuất hiện một người phụ nữ đang chạy tới chỗ hai người đang đứng
Cô ta chạy đến chỗ cậu bé con đang đứng, quỳ xuống trước mặt bé, khẽ mắng:

-Mẹ đã nói đây là nơi làm việc, con không nên chạy giỡn, vậy mà con không nghe mẹ, chiều nay không dẫn con đi chơi công viên nữa

Nghe mẹ không cho đi chơi cậu bé liền giở giọng xin lỗi nũng nịu:

-Con xin lỗi mà, mẹ tha lỗi cho con nha, sau này con không dám nữa. Chiều nay cho con đi công viên nha mẹ

Cậu bé nhìn mẹ với ánh mắt ăn năn cầu xin được đi chơi, nhưng nhìn mẹ vẫn không có ý định cho đi. Thấy tội nghiệp cậu bé nhỏ, y lên tiếng nói đỡ:

-Tôi nghĩ cô không nên mắng bé nữa. Dù sao cũng là con nít đùa giỡn, tinh nghịch một chút cũng là bình thường. Con nít tuổi này cũng cần chơi đùa cô nên cho bé đi chơi nhiều hơn

Cô ta bây giờ mới để ý tới y, nhìn thấy cấp trên của mình bị con trai mình đụng trúng, tài liệu thì văng tung tóe trên sàn, càng làm cô ta càng thêm áy nấy
Cô ta nhìn thấy y lập tức đứng bật dậy, để con trai mình đứng đằng sau lưng như muốn bảo vệ nó
Đầu cô ta gật lia lịa, miệng như cổ máy mà lặp đi lặp lại:

-Sếp, tôi thay mặt con tôi xin lỗi. Xin anh đừng chấp nhất một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như nó

-Cô đừng xin lỗi tôi nữa. Nếu tôi chấp nhất nó thì tôi đã không nói giúp cho bé con rồi

- Cảm ơn sếp

Nói xong cô ta liền cúi người xuống nhặt từng xấp tài liệu lên cho, y cũng phụ cô ta
Nhặt xong y sờ sờ mặt cậu bé đáng yêu kia, dặn dò:

-Sau này nhóc phải biết nghe lời mẹ đó, không được chạy giỡn lung tung khắp nơi có biết không? Nghe lời thì mẹ mới cho đi chơi đó

Nhìn cảnh y đang dặn dò cậu bé con kia, nhìn cứ tựa một bức tranh, y như một người mama hiền từ đang nhắc nhở con trai mình
Ngay lúc đó, hắn từ phía xa đi lại gần, nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình cũng cảm thấy lòng có chút xuyến xao. Y nhìn thấy hắn, mặt liền có chút ngi ngờ hỏi:

-Sao anh lại tới đây?

-Tôi tới đây để nói rõ chuyện hôm qua

-Tôi đã nói rõ với anh rồi mà, còn nói gì nữa chứ? Mà anh vào công ty này mà không bị bảo vệ giữ lại cũng hay rồi đó

-Cậu đừng nói nữa cứ đi theo tôi là được

Nói rồi không đợi cậu trả lời, hắn liền nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro