CHƯƠNG 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời của anh tâm tình cậu lại bỗng nhiên trở về vui vẻ như lúc đầu, cười thật tươi mà nhìn anh
Thấy được nụ cười của cậu, lòng anh tựa như có một vài tia sáng chiếu vào, ấm áp vô cùng
Cuối cùng thức ăn cũng đã được mang lên, đặt phía trước hai người. Anh cầm con tôm đầu tiên lên, cẩn thật lột hết vỏ thật sạch, vừa cười gian tà vừa đưa nó qua vào trong chén cậu
Cậu ăn con tôm được anh lột sẵn, trong lòng liền cũng có chút vui. Hai người cũng cứ như vậy vừa ăn vừa lột vỏ tôm cho nhau trông vô cùng hạnh phúc. Sau cùng dĩa tôm ấy cũng đã được hai người dọn sạch, chỉ còn vỏ tôm còn nằm bên trong dĩa
Ăn xong anh cùng cậu đi dạo xung quanh sẵn tiện để tiêu hóa thức ăn
Đi dạo được một hồi, cũng đã đến giờ thăm người bệnh, anh dẫn cậu về công ty lấy xe rồi nhanh chóng ly khai khỏi nơi đó mà không có chút do dự
Trên đường đi hai người còn chu đáo mua thêm ít trái cây cùng thức ăn cho người bạn của mình
Sau một hồi lái xe, cuối cùng hai người cũng đã đến được nhà của y. Hai người bước xuống xe, anh là người tiến lên bấm chuông. Sau vài lần nhấn mà không thấy có bóng người từ trong nhà bước ra, anh mới quyết định cầm điện thoại lên và gọi điện cho y. Tiếng chuông vang lên, khoảng mấy phút sau mới có người bắt máy. Anh hỏi:

- Mình và Saint đang ở trước nhà cậu, nếu cậu có ở nhà thì xuống mở cửa cho hai tụi mình có được không?

Y đầu dây bên kia có vẻ gấp rút, nói chuyện bỗng nhiên có chút lấp bấp:

- H...hả!!? Sao hai người lại đến đây???

- Tất nhiên là đến thăm cậu, xem bệnh tình của cậu thế nào rồi!!!

Y bây giờ như bị dính chặt giữa một quyết định là phải mở cửa và không thể thoát ra được khỏi cái quyết định ấy

-Đ...được!!! Vậy hai người chờ mình một chút mình xuống mở cửa liền

-Vậy cậu xuống nhanh lên đi đó

-Mình biết rồi

Quả giống như lời nói, chỉ một phút sau y đã xuống tới nơi và mở cửa cho hai người
Vào đến trong nhà, cậu cầm lấy các món mà lúc nãy đã mua đưa cho y, còn nói thêm:

-Đây là những món đồ mình và anh Perth đã mua, có thể bồi bổ cho cậu đó

Y cầm lấy bịch đồ từ tay của cậu rồi nói cảm ơn với cả hai người họ

-Mình nghe nói cậu bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày.  Mà sao thấy cậu vẫn khỏe mạnh mà
.................
Do hnay bị bệnh mệt quá nên viết chương hơi ngắn, mong mọi người thông cảm( chắc Plan bệnh nên lây cho mình rùi)
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện để mình có động lực viết tiép nữa nha♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro