CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự đồng ý của bảo bối là cậu, anh cùng hắn liền phất tay gọi phục vụ tới, không ngần ngại gọi những thương hiệu rượu nổi tiếng thế giới, với số tiền đắt đỏ, cùng nồng độ mạnh
Chai đầu tiên được mang lên đặt trước mặt hai người đàn ông đang trong tư thế bắt đầu quyết chiến với tình địch đang ngồi đối diện mình
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu rót đầy vào ly của hai người
Cuối cùng giờ khắc ấy cũng tới, anh và hắn cầm trên tay ly rượu đã được cậu rót đầy, từ từ đưa lên môi, chẳng mấy chốc đã cạn sạch không còn chừa lại một giọt
Hai người họ đều là những người làm ăn, kinh doanh, giao tiếp với biết bao nhiêu người, đi biết bao nhiêu bữa tiệc hạng thương gia dành cho những người có tiền, việc dùng rượu giao tiếp có lẽ đã trở thành thói quen, làm cho khả năng uống của hắn và anh cũng tăng dần
Từng ly, từng ly bị hai người uống sạch. Giá trị của các chai rượu cũng bắt đầu dâng lên một cách mất kiểm soát
Dù uống giỏi tới đâu cũng phải có lúc bị nồng độ của rượu làm cho loạn tính. Hai người cũng đã bắt đầu lao vào con đường đó
Trước mặt cậu bây giờ chỉ là hai người đàn ông nằm gục trên bàn, vẫn không chịu thua mà cầm ly rượu trên tay, miệng cứ lẩm bẩm mà đối thoại qua lại:

-Sao vậy, say rồi sao? Tôi... hức...nói rồi nhất định anh sẽ không thắng nổi tôi đâu. Hắn nói

Anh cũng không chấp nhận mình thua trước đối thủ, bèn lên tiếng muốn phản bác lời vừa rồi của hắn:

-Thua? Anh nói tôi sao... nhìn anh đi, anh cũng có khác gì tôi chứ? Người thua không chừng phải là anh đó

-Anh đừng có mơ, tôi nhất định sẽ không...thua anh đâu

-Hức... để xem!!!

Nói xong hai người lại ngẩn đầu dậy khỏi mặt bàn, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng vì men rượu, tay theo quán tính không chịu bỏ cuộc mà đưa lên miệng, nhưng ngay lúc đó cậu lại đứng lên dùng hai tay ngăn tay của hai người họ lại, lên tiếng khuyên ngăn:

- Hai người đừng uống nữa có được không? Nhìn xem hai người say thành dạng gì rồi, có còn là hai tổng tài tuổi trẻ tài cao được người ta sùng bái nể phục nữa hay không?

Cậu nói trong sự tức giận lẫn lo lắng. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để có thể đưa hai người này về cùng một lúc. Suy nghĩ cứ bay mãi trong đầu, rốt cuộc cậu cũng tìm ra được cách giải quyết. Cậu chòm người từ trong túi áo anh, lấy ra điện thoại, mở mật khẩu anh cài đặt trong máy một cách thuần thục như đó là của cậu, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu làm được điều đó, bởi vì từ trước giờ, các thứ cần có mật khẩu đều được anh cài với ngày sinh nhật của cậu
Cậu cầm máy ấn vào dãy số quen thuộc, đó chính là thư ký kiêm luôn bạn thân của anh là Plan:

-Cậu bây giờ có thể đến ngay đây được không?

Plan đầu dây bên kia, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi cậu:

-Là Saint sao? Nhưng hiện tại cậu đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cậu kể lại mọi chuyện cho y qua điện thoại, nói cả địa chỉ cho vị cứu tinh của mình
Y nắm được tình hình xong xuôi, liền trả lời lại cậu:

-Cậu cứ ở đó đi mình lập tức đến

Sở dĩ cậu và y biết nhau, là vì tập đoàn Suppapong và tập đoàn Tanapon đã hợp tác với nhau từ trước khi ba cậu mất. Lớn lên cậu lại nối tiếp ba mình hướng theo gia đình Tanapon, mà Plan đã là bạn lẫn thư ký của Perth, đã từng rất nhiều lần gia thiệp qua lại giữa hai nhà, nên chuyện hai người quen biết nhau cũng chẳng có gì đáng nói
Cuộc điện thoại giữa cậu và y kết thúc, khoảng 5 phút sau y cũng phóng xe đến nhà hàng mà cậu đã nói địa chỉ
Y tiến thẳng vào bàn của hai ba người họ, trước mặt y lúc này chỉ có hai người say đến bí tỉ nằm gục xuống bàn không biết trời trăng, còn cậu khi thấy được y vẻ mặt vui mừng mang theo chút lo lắng, tiến đến bên y nhờ sự giúp đỡ:

-Plan may quá cuối cùng cậu cũng đến rồi. Bây giờ mình sẽ đưa anh Perth về nhà trước, phiền cậu đưa Mean về giúp mình có được không?

Cũng là người theo Perth lăn lộn trên thương trường nhiều năm, những người nổi bật trong thương gia cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Tất nhiên việc biết đường và đưa hắn về nhà đối với y cũng chẳng có gì là quá khó
Y liền không muốn suy nghĩ đắn đo cho thêm phức tạp, liền không ngại gật đầu với cậu, nói:

-Được thôi, cậu cứ đưa Perth về trước đi, còn Mean thì cứ để mình lo cho

Cậu khách sáo đáp lại:

-Vậy làm phiền cậu rồi vậy

-Không sao đâu, có gì mà phiền chứ. Cậu mau đưa Perth về trước đi

Nói rồi, cậu quàng tay anh qua vai mình từ từ dìu anh ra xe, khởi động động cơ rồi phóng xe đi
Y cùng hắn trong nhà hàng mắt nhìn chằm chằm người đang bất tỉnh nhân sự nằm trên bàn kia, không khỏi cười khinh một tiếng
Sau đó cũng phải dìu hắn, đứng lên trong miệng không ngừng lẩm bẩm như đọc thần chú, nhưng lại mang theo vẻ tức giận và không bằng lòng:

-Anh ăn gì mà nặng vậy chứ. Mệt chết tôi rồi

Cuối cùng cũng dìu hắn ra được xe, đặt hắn an ổn nằm dãy ghế sau, y cũng dần nổ máy và phóng đi
.................
Có chương mới rồi đây. Ngày mai có lẽ là chương đặc biệt, không biết mọi người có ai hóng không ta???
Mong mọi người ủng hộ, để mình có động lực viết tiếp các chương mới nữa ạ
♥️🌹🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro