Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cả người toàn là thiết bị hỗ trợ. Guanlin như người mất hồn, cứ ngồi đờ người ra nắm lấy bàn tay duy nhất không gắn thiết bị của cậu, cổ họng khô khốc không thốt nổi lời nào. Anh chỉ yên lặng mà cầm lấy bàn tay cậu áp lên mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Jihoon mất máu quá nhiều, hôn mê hơn một tuần liền, Guanlin không ngày nào là không lo sợ, anh chỉ sợ buông lỏng một khắc thôi cậu sẽ biến mất mãi mãi. Bỗng nhiên chiếc máy hiển thị nhịp tim kêu lên một đoạn âm thanh chói cả tai, Guanlin hoảng sợ gấp rút nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, cả người run bật lên, nắm lấy bàn tay cậu không ngừng cầu xin"Jihoon, đừng làm anh sợ, anh không thể mất em được, Jihoon xin em đừng làm anh sợ có được không"

"Bệnh nhân ngừng thở rồi, tim không đập nữa, đem máy hồi sức tim lại đây !" Vị bác sĩ trực ca vội vội vàng vàng la hét gọi y tá mang máy kích tim đến, xoa xoa mấy cái rồi ấn nó vào lồng ngực Jihoon, luồn điện cứ tăng dần mà tim Jihoon vẫn không có dấu hiệu đập lại. 

Vị bác sĩ cảm thấy không ổn, trực tiếp ngồi hẳn lên giường, dùng hai tay mình đè lên vị trí tim của Jihoon mà hô hấp cho cậu, Guanlin nhìn màn hình hiển thị một đường thẳng tắp không hề có dấu hiệu thay đổi, kích động lao đến

"Jihoon! Jihoon mau tỉnh dậy, PARK JIHOON!!"

Guanlin như kẻ điên lao đến đẩy những y ta đứng xung quanh ra, hai tay đỡ lấy gương mặt cậu "Jihoon, Jihoon anh xin em, tỉnh dậy đi, xin em" Hai mắt anh hằn lên tia máu, hốc mắt đã sớm đọng đầy nước mắt, miệng liên tục cầu xin cậu tỉnh dậy "PARK JIHOON !!" đúng lúc ấy bác sĩ đưa tay đập thật mạnh lên lồng ngực cậu, Jihoon nãy người lên rồi đập lại xuống giường, chiếc máy hiển thị thôi tiếng kêu chói tai, nhịp tim trên màn hình hiển thị hồi phục. Guanlin cả người run rẩy ngã khụy xuống đất.Bác sĩ gấp rút gọi người đưa cậu vào phòng bệnh đặc biệt. Guanlin đi theo, đến cửa thì bị ngăn lại, cách một tấm kính anh thấy cả bác sĩ lẫn y tá đứng bao quanh cậu, máy móc thiết bị hỗ trợ không thiếu một cái nào được gắn lên người cậu. Guanlin đặt tay lên tấm kính, miệng lắp bắp run rẩy không phát ra được âm thanh nào, ngồi xuống vò đầu thu người lại như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ. Park Jihoon của anh, nếu có mệnh hệ nào anh không thể sống nữa mất. 

Sáng hôm sau Jihoon được đưa về phòng bệnh thường, nhìn người mình xem như bảo bối mà nâng giữ giờ đây đang yếu ớt, đến cả thở cũng phải dựa vào máy móc. Đưa tay cầm lấy 4 ngón tay được chừa ra của cậu "Jihoon, xin em, trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng lấy cái chết ra dọa anh có được không" 

Ngón tay Jihoon khẽ động, Guanlin kích động muốn xác nhận lại thật kĩ, nhìn thấy Jihoon khẽ động mi mắt liền vui mừng đến nổi miệng nói không rõ từ, nhấn nút ở đầu giường gấp rút gọi to "Bác sĩ!!! Bác sĩ Jihoon tỉnh rồi !!"

Men theo âm thanh Jihoon mở mắt, nhưng vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bóng đèn trên tường khiến mắt cậu bị chói đau, cậu khẽ phát ra tiếng rên nhỏ quay mặt đi nơi khác. Guanlin nghe tiếng Jihoon phát ra liền sợ hãi bỏ cả nút kêu gọi ngồi xuống cạnh nắm lấy tay cậu "Jihoon, em đau sao, anh gọi bác sĩ rồi đừng sợ" 

Jihoon suy lực yên lặng nằm trên giường, phải đến một lúc sau mới thích ứng đươc với ánh sáng, mở miệng khẽ thì thào "Cả người...cả người..em ..đều đau...Guanlin..."

"Anh biết, Jihoon của anh ngoan, anh gọi bác sĩ cho em rồi, đừng khóc"

Bác sĩ cùng vài y tá lao vào phòng kiểm tra cho cậu một lượt không sót chỗ nào, sau khi xác nhận bên ngoài không có gì bất thường, vị bác sĩ liền hỏi cậu vài câu "Có cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào không?"

"Toàn thân...chỗ nào cũng âm ỉ đau"

"Có khó thở không?"

"Có ạ.."

Bác sĩ hỏi thêm vài câu xác nhận đã xong liền quay sang dặn dò anh "Tuy cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng hiện tại rất yếu, do cố cứu đứa bé khiến mất máu quá nhiều, một số bộ phận vẫn phải cẩn thận, không được để cậu ấy kích động, sẽ gây ra khó thở"

Guanlin chăm chú lắng nghe, bàn tay nắm chặt lại gật đầu. Sau đó bác sĩ kéo theo những người khác ra ngoài. Jihoon nhìn xuống bụng mình đã phẳng lại, môi lắp bắp pha lẫn lo sợ nhìn anh "Guanlin..con..con chúng ta đâu..?"

Guanlin quỳ xuống bên giường, kéo tay Jihoon đến hôn nhẹ lên "Jihoon đừng sợ, con của chúng ta không sao, chỉ có điều sinh khó nên phải nằm trong lồng kính một thời gian" 

"Em muốn...em muốn xem con" Jihoon kích động ngồi dậy muốn xuống giường ngay, vừa ngồi dậy liền chóng mặt mà ngã vào anh

Guanlin bị cậu đột nhiên náo loạn mà giật mình, đỡ lấy thân thể suy yếu ấy nằm xuống "Ngoan, khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi ngay, lúc đó chúng ta cùng nhau nhìn con, có được không?" Guanlin kéo chăn lên cho cậu, áp tay lên trán cậu dỗ dành. Anh cũng chưa nhìn qua đứa trẻ, một mực chỉ ở bên cạnh cậu.

Jihoon nhìn Guanlin thật kĩ, phát hiện anh dường như già thêm 10 tuổi nữa, râu mọc đầy dưới cằm không được cạo, tóc tai rối bời, mắt thì hằn lên đầy tia đỏ mệt mỏi. Đau lòng muốn đưa tay lên vuốt ve. 

Guanlin nắm lại cánh tay đang đưa lên của cậu áp vào mặt mình, rồi lại kéo xuống hôn thật lâu lên mu bàn tay, rồi lại áp lên mặt, lên trán mình. Cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhưng anh vẫn không làm được, run run nhìn cậu "Jihoon, anh xin lỗi, là anh có lỗi"

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt thoáng đọng nước

"Anh để em chịu khổ rồi" Guanlin cuối người áp trán mình lên trán cậu khẽ thì thầm.

Jihoon nghe thấy anh lo sợ nói những lời đó với mình, cảm nhận sự đau đớn trong lời nói của anh, cả người không còn sức lực nhưng cậu vẫn cố thì thầm "Guanlin...anh đừng tự trách...đừng tự trách bản thân.."

"Jihoon, là anh không tốt, không cho em cảm giác an toàn, Jihoon tha lỗi cho anh,đừng bỏ rơi anh" Anh không để tâm, hai mắt đỏ ngầu cầm lấy tay cậu cầu xin.

Jihoon rơi nước mắt, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, cả người vừa mới tỉnh dậy nên còn rất yếu, vừa nói vài câu liền không còn sức nữa "Guanlin..em lại muốn ngủ rồi"

Guanlin gật đầu, vuốt ve trán cậu "Ngoan, ngủ một lúc liền không đau nữa"

"Em không đau nữa...anh nhớ đưa em đi xem tiểu...tiểu bảo bối"

"Được"

Lời vừa dứt Jihoon lại mệt mỏi nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ phả vào bàn tay đang vuốt ve mặt mình. Lúc này tim Guanlin mới dịu đi chút run rẩy, nắm lấy bàn tay cậu kề lên trán mình thở thật khẽ. 

Ba mẹ hai bên vừa nghe tin Jihoon đã tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đến. Jihoon ngủ thêm nửa ngày nữa thì tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người đều lo lắng nhìn mình. Mẹ Jihoon vừa nhìn thấy con mình tỉnh lại liền không kìm được khóc lớn lên đi đến nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên "Jihoon, đứa ngốc này, làm mẹ lo lắng biết bao nhiêu"

Jihoon nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, nước mắt không kìm được mà trào ra, cậu nức nở nhè nhẹ ánh mắt nhìn mẹ mình muốn nói con không sao rồi. Bà Lai tiến đến đặt tay lên bàn tay cậu "Jihoon, cực khổ cho con rồi". Cậu nhìn bà, nhắm mắt lắc đầu "Không...con không cực khổ" 

Guanlin sợ cậu khóc nhiều không tốt, liền nhanh chóng tiến đến "Mẹ, em ấy mới tỉnh, bác sĩ dặn không thể kích động" nói xong liền quay sang cậu "Jihoon ngoan, em sức khỏe chưa hồi phục, đừng khóc nữa sẽ khó thở" sau đó nhè nhẹ cầm khăn ấm lên lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Mẹ, con của con thế nào?" Jihoon thì thầm hỏi mẹ mình

"Con đừng lo, cháu ta nằm trong lồng kính, tuy hơi yếu nhưng bác sĩ nói 2 ngày nữa liền có thể đưa ra rồi, đến lúc đó mẹ bế đến cho con xem"

Nói chuyện một lúc ba mẹ hai bên liền tìm cớ đi thăm cháu mà ra khỏi phòng, nhường lại thời gian cho anh. 

Jihoon nhìn mọi người ra khỏi phòng hết mới ngẩng lên nhìn anh "Guanlin.... mau ôm em..". 

Guanlin hai tay run run đưa đến, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cậu "Bảo bối, em còn đau nhiều không"

Cậu lắc đầu, hai mắt lấp lánh nhìn anh thì thầm "Em không đau nữa, em muốn anh ôm, em nhớ anh" nói xong hai tay liền bất mãn đưa lên không trung muốn ôm anh.

Guanlin cúi xuống, ôm tiểu tâm can của anh vào lòng, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của cậu "Jihoon, cảm ơn em". Cảm thấy mình sắp không ổn, anh liền ngừng lại điều chỉnh một chút mới từ từ nói được "Đừng bỏ rơi anh, không có em anh không chịu được"

"Anh có chán ghét em không?" Jihoon bám lấy cổ anh nhè nhẹ phát ra âm thanh như làm nũng gãi vào lòng anh một cái.

"Đừng nói bậy, anh chưa bao giờ ghét bỏ em, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ghét bỏ em" Ngừng một lúc anh liền lo sợ buông cậu ra, hai tay bao trọn lấy tay cậu "Jihoon, anh xin lỗi, ngày hôm đó là do anh không kiềm chế được, anh nặng lời với em..thật ra..thật sự là anh chỉ muốn em nghỉ ngơi đúng giờ...anh...anh không muốn nặng lời với em..anh xin lỗi. Xin em Jihoon, em tuyệt đối sau này đừng vì vậy mà xa cách anh có được không, tối hôm đó anh thật sự không dám nghĩ đến nữa, anh thật sự rất sợ"

Jihoon nhìn anh vì lo sợ mà đến nói cũng lắp bắp, hai mắt lại khẽ đọng đầy nước gật đầu "Em xin lỗi, em chỉ toàn nghĩ lung tung"

"Ngoan, đừng khóc, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp em" Guanlin nhướng người hôn lên trán cậu thật lâu sau đó gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ kiểm tra đầy đủ cho cậu một lượt rồi vui vẻ thông báo với anh sức khỏe cậu đã có dấu hiệu hồi phục tốt, chỉ cần đừng để cậu hoạt động nhiều tránh gây khó thở, đã có thể di chuyển bằng xe lăng rồi.

Guanlin nhìn cậu rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó theo ý của bảo bối mà mang một chiếc xe lăng đến đưa cậu đi gặp tiểu bảo bối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro