Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm ấy, một chiều thu lộng gió. Có cô bé ngồi trước nấm mộ, tay bế đứa em trai kháu khĩnh. Nước mắt đã khô trên má Helen nhỏ từ lúc nào, hai mắt sưng húp lên. Sự cô độc bao trùm lấy cả một vùng trời, cảnh tượng hắt hiu gợi cho người ta nỗi buồn da diết. Thật muốn trao cho cô bé ấy một cái ôm ấm áp.

"Cha mẹ à, hai người nhất định phải phù hộ con chăm sóc Ace thật tốt nha!"

Helen cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời trước mộ mẹ. Mẹ muốn cô bé lúc nào cũng giữ sự lạc quan và tươi cười.

[Nụ cười của con đẹp lắm con yêu, hãy cười thật nhiều nhé, đôi khi nó chính là liều thuốc để chữa lành những vết thương tâm hồn đấy!]

Rouge thường hay nói với mọi người rằng:

"Con bé là ánh sáng cứu vớt đời tôi, là mặt trời cho tôi ý nghĩa để tiếp tục cố gắng!"

Hình ảnh kia ngày càng mờ đi, Helen sợ hãi, sợ một ngày con bé sẽ quên đi mất những ấu thơ bên người mẹ dịu dàng, quên đi mùi hương thơm ngát, quên đi giọng nói ngọt ngào, quên đi bữa ăn tỉ mỉ, quên luôn cả cái ôm ấm áp tình thương của bà...

Hôm nay Helen đem theo rất nhiều hoa dâm bụt. Bởi Rouge rất thích chúng, bà thường cài lên mái tóc thướt tha của mình, sự xinh đẹp của bà làm bao nhiêu gã đàn ông phải xao xuyến.

Nhưng "hồng nhan bạc mệnh" đến cùng cũng chỉ còn một nấm mồ đơn sơ. Bà vẫn còn trẻ mà, sao ông trời lại đưa bà đi sớm như thế, còn hai đứa con của bà thì sao?

Từ xa xa Garp bước lại gần, ông gọi Helen đang chìm trong đống suy nghĩ miên man:

"Con người đều có sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng chỉ cần cháu giữ trong tim thì họ vẫn ở cạnh cháu, chẳng ai rời bỏ các cháu hết. Họ vẫn đang quan sát chúng ta từ một nơi rất xa! Nhớ kĩ điều ta sắp nói đây... kể từ giờ không còn Gol D. Helen nữa, cháu và Ace là cháu của ta. Cháu tên là Portgas D. Helen, còn em của cháu là Portgas D. Ace. Hai đứa mồ côi cha mẹ và được Monkey D. Garp ta đây nhận nuôi từ nhỏ!"

"Rõ chưa?"

Helen đứng dậy trước mặt Garp dõng dạc hô lớn:

"Rõ thưa ông!"

Bộ dáng vừa đáng thương vừa nghiêm chỉnh, giống như mấy tên lính đang trang trọng nhận lệnh chỉ huy, nhất là cái cặp mắt tím ngắt đó. Garp không tưởng tượng nổi làm sao một con nhóc 7 tuổi lại sở hữu ánh mắt vừa bất khuất lại cô độc tới vậy. Rốt cuộc Rouge đã nuôi dạy con bé này như thế nào trong suốt bảy năm qua thế. Nhưng có một điều ông chắc chắn:

[Tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong tương lai của nó, con bé Helen này sẽ làm nên chuyện đại sự đấy!]

[Một con quái vật máu chiến đang dần trưởng thành. Tuy nhiên quá trình nó lớn khôn thì vẫn chưa biết trước được gì. Người tính cũng đâu bằng trời tính...!]

[Về nhà thôi! Cháu yêu của ta! Ông nhất định sẽ huấn luyện cháu trở thành một chiến binh thực thụ, chiến binh của thời đại mới!]

Helen lẽo đẽo sau lưng ông như con chuột nhỏ. Garp thì rất hào hứng, cuối cùng ông cũng có một đứa cháu gái rồi. Thằng con trời đánh của ông biệt tâm biệt tích bao lâu nay. Nhìn mấy ông già trên cơ quan đều có cháu để bồng, ông rất tuổi thân. Ông thèm cháu tới nỗi muốn đập đầu vào gối tự tử. Giờ thì cuối cùng cũng mãn nguyện rồi. Đã vậy cháu gái của ông còn rất đáng yêu, xinh đẹp. Nhan sắc cỡ này phải đè bẹp lũ ranh con kia.

"Muahahahaha...!"

Garp cười phá lên, để lại Helen và Ace đằng sau ngỡ ngàng, ngơ ngác. Đầu nhảy chữ cả nghìn câu hỏi vì sao.
Cứ như vậy một già, hai nhỏ đi mãi về phía trước.

Vài ngày sau, Garp đến dẫn hai đứa trẻ đi. Helen không hỏi bất cứ điều gì, chỉ làm theo ông nói. Soạn một số món đồ cần thiết, bất chợt con bé khựng lại. Helen cầm một cái khung ảnh nhỏ lên, đó là tấm hình của con bé chụp chung với Rouge khi bà đang mang thai Ace, lúc đó bụng của bà đã lớn rồi. Đây là bức ảnh duy nhất... của gia đình nhỏ nhà Portgas.

Helen sẽ giữ gìn nó thật kĩ, nâng niu nó như một món bảo vật quý hiếm nhất trên đời.

Bỗng tiếng Garp ở ngoài vọng vào:

"Đến lúc đi rồi Helen!"

"Dạ vâng ạ! Cháu ra ngay!"

Helen bồng Ace lên, xách túi ra ngoài. Hai chị em vừa đi vừa chọc ghẹo nhau cười khúc khích. Ngắm nhìn ngôi nhà thân thương này lần cuối, những bụi hoa dâm bụt ngẩng đầu chào chủ nhân của nó. Helen cảm giác, có lẽ chuyến đi này sẽ rất lâu. Chẳng biết khi nào cô bé mới quay lại nơi đây lần nữa, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ quay lại...

"Mẹ ơi! Mẹ đi cùng chúng con chứ! Tạm biệt ngôi nhà đầy ấp tuổi thơ, tạm biệt Berterilla, tạm biệt South Blue...!"
_________________________

Núi Colubo (Làng Foosha), Đảo Dawn, East Blue

/Đùng! Đùng! Đùng!/

/Đùng! Đùng! Đùng!/

Garp liên tục đập vào cửa của một ngôi nhà nọ, đến khi chủ nhân của nó ở bên trong lên tiếng la hét:

"Có thôi đi không! Tên khốn nào gõ gì mà gõ muốn sập cửa luôn vậy hả?"

Garp liền chặn họng:

"Là ta đây!"

Người kia hoảng hốt, là một người phụ nữ bự con, mái tóc màu cam xù lớn, bà ta lùi về phía sau tiếp tục hét lên:

"Garp? Là Garp!"

Hai tên đàn em của bà ta cũng lú đầu ra nhìn, bọn họ kinh sợ, bàng hoàng, thản thốt không nói nên lời.

Người phụ nữ ấy là Curly Dadan - Sếp lớn của băng sơn tặc nhà Dadan.

"Ông đến đây làm cái quái gì? Làm ơn tha cho chúng tôi đi!"

Garp cười ha hả:

"Coi bộ dạo này mấy người vẫn khỏe hen! Hôm nay, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ các người!"

Bọn họ lại mở to mắt trừng lớn, hoảng hốt lần hai. Curly Dadan như muốn chết lâm sàng tại chỗ. Garp mà có chuyện gì tới nỗi phải hạ mình nhờ bọn họ?

"Ra đây đi!"

Bỗng có một cái đầu ló ra từ sau lưng Garp. Helen bế Ace bước ra.

Trước mắt bọn người kia, họ thấy một cô bé dễ thương, mặc đầm màu xanh lam, mái tóc ngắn hơi xoăn màu vàng hun đỏ, tóc mái rũ xuống, mắt tím to tròn, vẻ ngoài vô cùng khả ái, thanh tú. Con tim của họ muốn nỗ tung hết rồi:

[Sao mà... muốn bắt dìa nuôi quá!]

Suy nghĩ đó bị gạt đi ngay lập tức, bắt về nuôi gì chứ. Bọn họ còn lo thiếu ăn thiếu uống mà nuôi nấng gì ở đây. Nhưng đáng quan tâm hơn, trên tay cô bé đó lại đang bế thêm một đứa trẻ khác. Rất nhiều dấu hỏi hiện lên đổ dồn xung quanh Garp.

Garp đẩy lưng Helen lên trước:

"Đây là cháu gái của tôi, Helen. Còn kia là em trai của nó, Ace. Từ giờ nhờ bà chăm sóc hai đứa nhỏ giùm tôi!"

"Gì?" _ Cả hiện trường tiếp tục lặng thinh lần nữa.

"Ủa? Cháu sao? Thằng già này, ông có cháu khi nào vậy? Mà khoan, nín đi, có bị úng não không? Nghĩ sao mà đưa một cô bé như này, với đứa nhỏ như này, cho một đám sơn tặc như chúng tôi chăm sóc. Điên thì chết đi, làm phiền bà đây phải hao tốn công lực suy nghĩ quá!"

Curly Dadan hét vào mặt Garp, nước bọt văng tứ tung, cho thấy bà ta đang rất hoang mang và tức giận. Đám đàn em rất nhiệt tình múa máy tay chân phụ họa theo để thể hiện nỗi bức xúc của mình.

Garp đanh mặt lại:

"Thế giờ mấy người muốn bóc lịch hay nuôi hai đứa nó. Tôi đã nhắm mắt làm ngơ biết bao chuyện xấu của mấy người, bây giờ có cái việc nhỏ xíu, tôi muốn mấy người chăm sóc vài đứa con nít thôi cũng không được hả?"

"Chọn đi! Một là vào tù đàm đạo, hai là nhận nuôi tụi nó!"

Đám sơn tặc tái mặt, quỳ xuống:

"Chúng tôi nuôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho tụi nó! Được chưa?"

Garp lại cười sang sảng lên:

"Muahahaha...! Từ đầu như vậy phải tốt không. Thành giao!"

"Cảm ơn nhá. Tôi sẽ đến dòm chừng mấy đứa cháu yêu của mình thường xuyên... MẤY NGƯỜI LIỆU LÀM SAO COI ĐƯỢC THÌ LÀM!"

Quý bà Curly nghiến răng ken két:

"Thằng già khốn kiếp!"

Cả đám sơn tặc cùng nhau bất lực, gia đình Dadan buồn nhưng họ không nói, hỡi ông trời có còn công lý không.

Helen lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy cam chịu kia:

"Con là Portgas D. Helen, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ chị em con!"

Con bé cuối gập đầu hết mức có thể, trông thật đáng thương. Lương tâm của cả đám giặc trỗi dậy.

Bọn họ đồng thời quay sang nhìn Helen bé bỏng. Thôi không buồn, đứa trẻ này nhìn rất đáng yêu, lại hiểu chuyện như thế, làm tan chảy con tim yếu đuối của một bầy sơn tặc đen hôi, có thêm con nít biết đâu băng của họ sẽ nhộn nhịp hơn.

Kể từ đó, ngày qua ngày Helen vừa chăm Ace, vừa làm hết những công việc vặt trong nhà, bếp núc, gánh nước, giặt giũ... mọi người ai cũng yêu quý con bé, sợ nó còn nhỏ mà phải làm quá nhiều việc. Nhưng Helen sẽ luôn mỉm cười chói chang mà nói:

"Con muốn làm mà!"

Ai cũng biết chỉ là con bé không muốn mang tiếng ăn bám mà thôi, nó luôn vâng lời để mọi người yêu quý nó và Ace. Như vậy sẽ dễ sống hơn. Curly Dadan thì suốt ngày cứ quát mắng con bé, la làng la xóm, nhưng trong thâm tâm bà đã luôn coi chúng là con ruột của mình.

Garp thì đúng như lời đã định, ông thường xuyên đến thăm hai đứa nhỏ. Mặt khác lại bắt đầu cho việc huấn luyện Helen cách chiến đấu và sinh tồn. Ông mong muốn con bé sẽ trở thành một hải quân vĩ đại vào ngày nào đó không xa.

Nào là thả xuống vực, bỏ một mình con bé vào rừng, cột bóng bay vào người con bé rồi thả lên trời... Vô vàng thử thách và lý do, nói nghe thì dễ nhưng mấy ai biết cô bé ấy đã sợ hãi như thế nào, nhất là khi đối mặt với bóng tối, trước kia sẽ luôn có mẹ sau lưng dỗ dành Helen thật nhiều.

[Con yêu đừng sợ! Trong bóng tối vô tận, con chính là ánh sáng. Hãy tự soi rọi cho bản thân, đứng lên mà đập tan những tối tăm xung quanh con!"]

Helen vẫn luôn cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng. Bắt ép bản thân phải thật dũng cảm, mạnh mẽ lên từng ngày. Bao nhiêu lần tập thực chiến với ông, lần nào cũng bầm dập, nhưng rồi nó cũng sẽ đứng lên, gắng gượng mà tiếp tục. Dăm ba mấy cái gãy tay, gãy chân thì phải sớm tập làm quen rồi.

Garp không hề nương tay chút nào. Mọi người ai nấy cũng sót cho con bé rồi thầm chửi Garp như ác phụ. Dẫu vậy cô bé của chúng ta vẫn không bỏ cuộc, vì nó có mục tiêu để cố gắng, chính là Ace. Đúng như Garp đã đinh ninh ban đầu. Con nhóc này không hề bình thường, trong người nó chất chứa một sức mạnh tiềm ẩn vẫn chưa bộc phát. Rồi đây thời gian sẽ trả lời tất cả.

"Muahahahaha...!"

Helen: "???"

Vạn lần Helen vẫn không thể lí giải nổi điệu cười gian xảo đó của ông.
_________________________

Curly Dadan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro