Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*♥ 6 = DAY ♥*

– Hun-chan, nhìn này. – Chunji gõ nhẹ vào vai ByungHun từ phía sau, giơ giơ trước mặt cậu hai chiếc mũ hình chú chó husky dễ thương.

Rồi nhanh chóng, anh đội một chiếc lên đầu cậu.

– Rồi cậu đội cho tớ đi, gâu gâu – Anh chìa chiếc còn lại ra phía cậu.

– Cậu làm gì vậy? Kì cục lắm. – Cậu cười ngượng

– Kì cục gì chứ, nhanh nào, gâu gâu. Cậu cũng phải kêu giống tớ đi.

– Tại sao chứ? – ByungHun thắc mắc.

– Ờ thì .... – Chunji ngẫm nghĩ. – Âm thanh riêng.

– Eh???? Âm thanh riêng ư? – ByungHun hết cách.

– Ừm, gâu gâu. Hahahaa. – Chunji bỗng tự cười và kéo ByungHun về phía những trò chơi thú vị trong công viên.

– Hun-chan à, chúng ta chơi trò này nhá, gâu gâu. – Chunji chỉ trỏ.

– Ừm, cũng được đấy. – ByungHun gật gật rồi cậu bỗng giật mình khi thấy Chunji nhìn mình chằm chằm. – Gì thế?

– Gâu gâu. – Chunji nhắc.

– Ahhhh? Phải nói thật sao?

Chunji gật gật.

ByungHun thở dài.

– OK, gâu gâu.

– Đúng rồi, gâu gâu, haha

ByungHun bật cười, sao giờ anh lại trẻ con thế???

***********

– Woa, cậu tự làm đấy à? – Chunji ngạc nhiên nhìn hộp đồ ăn.

– Ờ. – ByungHun ngượng ngùng. – Nhưng đừng có chê đấy nhé.

– Gì chứ? Rất tuyệt mà. – Chunji thử món ăn và giơ ngón tay cái ra trước mặt ByungHun cùng một nụ cười thích thú.

– Thật chứ? – ByungHun nghi ngờ.

– Thật mà. Cậu giỏi thật đấy.

– À, có gì đâu.

***********

Dù rất vui vẻ nhưng Chunji vẫn có một điều khiến anh bứt rứt trong lòng. Anh muốn được quàng tay mình qua người cậu. Dù chỉ một chút thôi anh cũng muốn khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, để anh được gần cậu hơn một chút. Nhưng anh vẫn cứ nhút nhát như thế, vẫn chỉ dám lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Có lẽ anh không biết .... điều anh muốn cũng chính là điều cậu đang chờ đợi.

Chunji đang chìm đắm trong những mớ suy nghĩ lộn xộn. Bất giác anh thấy một đám thanh niên chạy rất nhanh về phía cậu. Nhìn thoáng qua có thể thấy là lũ học sinh đang đuổi nhau.

Nhìn nhanh sang phía cậu, anh thấy cậu đang đứng thần người ra ngắm nhìn những chiếc khinh khí cầu bên trên mà không hề để ý là có đám người sắp đâm vào mình.

Chỉ trong tích tắc, anh không suy nghĩ gì mà nhanh chóng kéo cậu về phía mình tránh khỏi đường chạy của đám học sinh nghịch ngợm kia.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp nhận thức. Định thần lại thì cậu đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Một tay anh vòng qua ôm lấy lưng cậu, tay còn lại đỡ đầu cậu kéo về ngực mình.

Anh nhìn theo đám người vừa chạy qua, thở phào nhẹ nhõm. Rồi bất giác, anh nhận ra tình cảnh hiện tại của hai người. Lúng túng thả cậu ra,anh ấp úng.

– Ờ, .... Cậu không sao chứ? ...... Bọn trẻ bây giờ nghịch quá. – Anh cười trừ, đôi mắt nhìn quanh.

ByungHun gật nhẹ, khẽ mỉm cười.

– Cảm ơn cậu.

Chunji liếc nhìn ByungHun, khẽ cười. Nói vậy chứ trong thâm tâm, anh thầm cảm ơn lũ trẻ kia lắm lắm.

Cái cảm giác cậu nằm gọn trong lòng mình .....thật ấm áp và bình yên làm sao?

Cậu bước đi trước để anh không thấy khuôn mặt đang ửng hổng của mình.

Vòng tay anh thật dịu dàng và an toàn.

**********************

Cậu và anh đã có một ngày tuyệt vời ở công viên giải trí. Vâng đó là không tính đến những ánh nhìn kì lạ của mọi người vào hai chàng thanh niên đầu đội mũ husky và những "âm thanh riêng" kì quặc.

Nhưng ByungHun cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa. Chỉ cần anh ở bên cạnh cậu, thì cậu sẽ chẳng quan tâm đến điều gì cả.

*************

– Chào cậu, gâu gâu. – Chunji đưa ByungHun về tận nhà.

Cậu khẽ mỉm cười.

– Chào cậu, gâu gâu.

Cậu nuối tiếc bước vào trong còn anh thì vẫn đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé.

Ngày mai, chỉ còn ngày mai thôi.

♥ From Hun-chan:

"Hôm nay tớ rất vui. Cảm ơn cậu nhiều. Chúc cậu ngủ ngon, Hee-chan ♥"

Chunji ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin trước.

♥ From Hee-chan

"Tớ cũng vậy. Ngủ ngon nhé, Hun-chan. ♥"

"Hôm nay cậu ấy đã làm đồ ăn, thật ngạc nhiên, cậu ấy nấu ăn cũng rất tuyệt. Tối cậu ấy còn nhắn tin trước. Tôi cảm thấy rất vui. Nhưng lần đầu tiên và có lẽ, ... cũng là lần cuối cùng. Tôi thực sự .... muốn ôm cậu ấy nhiều ... nhiều hơn nữa. Tôi muốn được bảo vệ cậu ấy mỗi ngày."

"Chúng tôi chỉ còn một ngày, và tôi nghĩ mình cũng nên làm điều gì đó cho cậu ấy giống như cách cậu ấy đã làm cho tôi. Thật may là cậu ấy thích đồ ăn. Tôi đã rất lo lắng. Mà hôm nay, cậu ấy đã ôm tôi, thực chất là cứu tôi. Nhưng cứ tính đó là ôm đi. Haha. Nằm trong vòng tay của cậu ấy thật tuyệt. Tôi không hiểu tại sao, nhưng thực sự lúc ấy, tôi không muốn rời khỏi cậu ấy chút nào."

****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro