Chương 9: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ loại bột cao cấp nhất, cho ra những vòng bánh rán vàng ươm với lớp vỏ ngoài giòn giã nhưng bên trong vẫn giữ được sự xốp dẻo mịm màng, bên trên phủ tầng tầng lớp lớp món kem mát lạnh, sô cô la sánh hương ngất ngây hay một loại phô mát béo ngậy mà ngọt lịm nào đó, cùng với những vụn kẹo trái cây và bánh quế được rắc đều trên cùng mặt bánh, mọi thứ tạo nên những chiếc donut tuyệt nhất khiến người ăn cảm thấy chúng có thể tan ngay khi cho vào miệng.

Trà cũng là loại thượng hạng số một, với độ nóng tỉ mỉ vừa đủ, không làm mất hương lại tròn vị thanh, là thức uống phối hợp vô cùng hoàn hảo cho món donut thơm ngon.

Tất cả đều thỏa đáng với một bữa xế trên cả mong đợi.

Nhưng đến tận khi đã nuốt sạch chiếc bánh cuối cùng phủ đầy ca cao và kẹo dẻo, Katakuri vẫn không thể tìm thấy cảm giác ngon miệng nhất mà mọi khi ăn vẫn thế.

Donut rất ngon và trà cũng vậy. Chẳng có khuyết điểm gì để bắt bẻ ngoại trừ cảm giác của anh.

"Chẳng lẽ vị giác có vấn đề?" Katakuri nghĩ trong khi uống thêm một tách trà nữa và kết thúc bữa xế không mấy vừa ý của mình.

Vài hình ảnh thấp thoáng lướt qua trong mắt, anh đặt chiếc tách sứ bóng loáng chế tác theo kiểu dáng hoàng gia đã cạn nước xuống bàn, từ tốn quấn lại chiếc khăn lông lên cổ mình lần nữa trước khi hai tiếng gõ cửa vang lên.

Kể từ sau trận chiến với tên Mũ Rơm ở thế giới trong gương, khuôn mặt thật mà anh luôn che giấu đã bị bại lộ trước đứa em gái Flampe cùng thuộc hạ của con bé. Phản ứng của chúng không nằm ngoài dự đoán của anh là mấy, nhưng thái độ trở mặt gần như thành kẻ thù của Flampe vẫn làm anh có chút bất ngờ, dù chỉ là thoáng qua. Con bé đã tuyên bố rằng sẽ vạch trần gương mặt xấu xí đáng kinh tởm của Katakuri cho tất cả mọi người sống ở Tottoland biết và nó đã làm như thế thật, nhưng anh không mấy bận tâm tới và vẫn luôn giữ thói quen đeo khăn hằng ngày. Ít nhất thì anh không muốn có thêm ai đó chằm chằm vào khuyết điểm anh luôn che đi dù họ đã biết hay chưa.

Cốc...cốc

- Vào đi.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của anh, nhưng vết thương cần được kiểm tra thêm ạ.

Katakuri nhìn Galette - đứa con gái thứ mười lăm của mama và cũng là em gái của anh vừa bước vào phòng, theo sau đó là một vị bác sĩ chuyên phụ trách bệnh tình cho anh kể từ ba tháng trước.

- Không sao, bữa xế đã xong rồi.

Galette đẩy vị bác sĩ đến trước mặt Katakuri, ánh mắt có vẻ lãng tránh cái nhìn của người anh mà cô rất mực tôn kính, nhưng vẻ ái ngại trong mắt cô vẫn chẳng chui lọt sự quan sát của anh.

Katakuri thôi nhìn, ngồi thẳng người để vị bác sĩ lớn tuổi làm các thủ tục kiểm tra. Dù sao thì anh đã quen với đủ loại ánh mắt mà người khác nhìn vào mình kể từ khi còn bé, nên từ rất lâu anh đã chẳng còn bận tâm đến nữa. Nhưng so sánh thái độ hiện tại của Galette với gương mặt hoảng sợ mà cô biểu lộ lúc xem tấm ảnh chụp công khai anh khi tháo khăn Flampe đưa cho thì đã tốt hơn rất nhiều.

- Lời nguyền lại lan ra rộng hơn rồi!

Tiếng nói già nua thảng thốt vang lên kéo lại sự chú ý của Katakuri. Giọng vị bác sĩ đầy hoang mang:

- Ngài có cảm giác gì khác lạ không, thưa ngài Katakuri?

- Không. Vẫn như cũ.

Anh trả lời rất bình thản nhưng ngược lại người bác sĩ bên cạnh lại run lẩy bẩy. Ông ta được xem là người giỏi nhất trong đội ngũ bác sĩ của băng hải tặc Bigmom và luôn lấy đó làm tự hào. Nhưng kể từ khi được mama phân phó theo thăm khám cho vị tư lệnh đứng đầu vào ba tháng trước, cho đến nay ông ta vẫn không thu được kết quả khả quan nào. Thậm chí ông ta còn chẳng biết được những vệt đen xỉn màu trên da Katakuri là gì, ngoại trừ việc nó bắt đầu xuất hiện từ sau một lần chạm trán với kẻ nào đó thuộc hải quân. Không phải dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, sức khỏe của anh không hề có vấn đề, sức mạnh cũng không bị ảnh hưởng, tất cả đều ổn càng làm ông ta không thể chữa trị được gì.

Hiện tại ông chỉ có thể dựa vào việc mỗi lần Katakuri sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình thì những mảng đen kia lại lan ra thêm để đặt một cái tên, hiện tượng đó thường được gọi là lời nguyền hoặc ám.

- Ngài Katakuri, vì để đảm bảo an toàn cho ngài khi chúng tôi chưa tìm ra nguồn gốc của lời nguyền và cách chữa trị nó, xin ngài...hãy nghỉ ngơi, đừng...đừng nên sử dụng sức mạnh quá nhiều. - giọng của ông ta rõ là đang cố gắng nói thật liền mạch.

- Lão già vô tích sự, liệu mà mau tìm cách chữa cho anh ấy! Anh Katakuri là cánh tay đắc lực của mama, nếu anh ấy có chuyện gì thì lũ bác sĩ các người sẽ chịu hậu quả trước tiên đấy!

Câu hâm dọa của Galette làm cho vị bác sĩ vốn run rẩy càng thêm cuối rạp người xuống đầy sợ hãi.

Katakuri không hề lên tiếng, anh chỉ nghiên mặt nhìn vào những vệt đen nơi cánh tay trái, lúc đầu nó chỉ nhạt màu và nhỏ bằng một lóng tay nằm ở vai, nhưng sau mỗi lần anh sử dụng năng lực mochi thì nó bắt đầu lan ra, cứ thế dần tới bắp tay và sau lần đụng độ lần nữa với tên hải quân kia vào tối qua, như một lọ màu sơ ý bị đánh rơi, những vệt đen ấy loang lỗ một cách chóng mặt, đè lên cả hình xăm của anh, gần như bao phủ toàn bộ cánh tay trái.

Không có gì khác thường xảy ra, Katakuri cũng không hề biết "lời nguyền" thật sự là gì và có gây nguy hiểm hay không, nhưng anh biết mấu chốt nằm ở đâu.

- Nguyên nhân hẳn là từ tên hải quân đó.

Katakuri mở lời khi vị bác sĩ đáng thương đã rời đi trong sự lo sợ. Trong phòng chỉ còn anh và đứa em gái.

- Anh biết được gì rồi ạ?

- Nơi hắn ta chạm vào. Ba tháng trước và cả tối qua, những vệt đen này đều xuất hiện sau khi hắn chạm vào tay ta.

Galette như vỡ lẽ:

- Vậy chỉ cần bắt được hắn là có thể chữa được lời nguyền! Việc này phải làm càng nhanh càng tốt vì chắc chắn thứ hắn để lại trên tay anh nguy hiểm hơn bề ngoài rất nhiều. - chưa dứt câu cô đã xoay người đi ra cửa - Em sẽ cho quay tàu lại, hắn ta tối qua bị thương có vẻ khá nặng, chắc vẫn còn neo lại Đảo Mạch Nha.

- Tiếp tục trở về đi, số kẹo này không thể bảo quản lâu được, trên hết là đừng chậm trễ nhiệm vụ mama giao.

Lời nói của Katakuri hoàn toàn đúng, với mama của họ thì không thứ gì quan trọng bằng những món ngọt trên đời. Bà thậm chí sẵn sàng dùng mạng con mình để đổi lấy một chiếc bánh ngọt lạ mắt, dù rằng việc đó chưa từng xảy ra trước đây.

Bigmom sắp tổ chức một buổi tiệc trà và bà muốn thứ kẹo nổi danh khắp đại dương với cái tên sang trọng - Vàng Ngọt - làm món chính. Đó là lí do vì sao Katakuri phải lặn lội đến tận một nơi nổi tiếng nhưng quá mức xa xôi như Đảo Mạch Nha để mang được thứ mà mẹ anh muốn ăn về bằng mọi giá.

Thật sự thì không một ai mong chứng kiến sự tức giận của Bigmom cả.

Galette cũng hiểu rõ điều đó, nhưng vì lo lắng cho người anh kính mến mà cô đã suýt ẩu đoản.

- Vâng. Vậy em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Ngay khi Galette đang định đóng cửa phòng thì một người em gái khác của Katakuri đã bước vào. Đó là đứa con thứ bảy và là con gái lớn thứ ba trong đại gia đình nhà mama.

- Anh Katakuri, sên biển quanh tàu vừa phát hiện tín hiệu của hải quân, chúng hiện cách ta hai mươi hải lí.

Amande phụ trách quan sát tình hình trên boong và báo cáo sự việc mọi lúc khi có vấn đề.

...................................

- Cô nói thằng nhóc đó bắt chuyện với cô trước à?

Echadon hỏi Cristta nhưng mắt thì chỉ lo nhìn chăm chăm vào bên cạnh, trên gương mặt mập mạp của ông ta vã ra một tầng mô hôi. Ngoài miệng thì nói chuyện nhưng trong bụng lão đã lo sốt vó, chỉ sợ giây kế tiếp sẽ lại có đánh nhau hoặc hơn nữa là án mạng.

Đi cùng Cristta mới vỏn vẹn hai ngày mà đã có đủ thứ chuyện xảy ra, Echadon thật sự không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sau này sẽ thế nào khi mà ông đã quyết định ở lại bên cạnh cô. Thiết nghĩ là mấy từ như "kịch tính" hay "giật gân" cũng không đủ để hình dung được tương lai sắp tới phía trước.

- Ừ, thằng bé trông nhiệt tình thế mà, tôi làm sao biết được là nó đã tính toán hết cả rồi. - Cristta thì hoàn toàn rất thư thái, cô lại giống như những ngày trước sau khi đuổi được thủy quái, cả người ngồi dựa vào thành thuyền đón gió, cảm nhận con thuyền lướt đi phăng phăng trên biển làm cô rất thích thú - Mặc dù bị thằng bé lừa nhưng cũng chả sao cả, nó cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, với lại nhờ vậy mà chúng ta chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian trên biển sao.

Galta đã rời đi trước đó với gương mặt lấm lem nước mắt. Nếu bỏ qua việc nó có ý định cướp đồ của cô thì đó rõ là một đứa trẻ ngoan. Thằng nhóc yêu mẹ và làm tất cả vì bà, mặc dù sai trái nhưng nó cũng đã biết sửa lỗi. Vì để cảm ơn Cristta về viên đá, Galta đã để lại cho họ con thuyền và một vài chiếc vỏ ốc tốc độ mà thằng bé có, nhờ thế nên việc di chuyển của họ nhanh hơn so với bình thường.

Với vận tốc của thuyền bây giờ nếu may mắn Cristta có thể bắt kịp tàu của Katakuri nhanh thôi.

Suy nghĩ đó làm cô hân hoang vô cùng.

- À...đúng vậy. Khi nhìn thấy mấy cái vỏ ốc này tôi cũng thấy nghi ngờ, thì ra Galta sống ở Đảo Trời.

Echadon liếc nhìn Cristta một cái rồi đưa tay quệt mồ hôi, ông vẫn cố gắng tiếp tục bắt lời với câu chuyện và nó đã khơi lên hứng thú của cô.

- Đúng rồi, Galta nói hòn đảo ở đấy - Cristta hào hứng chỉ một tay lên trời - Có một hòn đảo lơ lửng trên mây thật à?

-...Đương nhiên.

-.........

Nụ cười và vẻ tò mò của Cristta tắt ngấm ngay lập tức khi tần suất liếc mắt liên hồi của lão Don ngày càng tăng. Với cái vẻ mặt thấp thỏm không yên đó rõ ràng là lão chẳng hề tập trung thực sự vào cuộc nói chuyện của họ, nó làm tâm trạng vui vẻ của cô cũng bị gián đoạn theo.

Không kiềm được, cô quay ngoắt sang bên, dùng tay hất lưỡi kiếm sắt nhọn đen loáng vẫn luôn chìa ra từ nãy đến giờ, giọng rõ chán chường:

- Lại vấn đề gì nữa đây? Bà cũng cần một viên Alexandrite cho mẹ mình à?

Cristta quả thật muốn điên lên được! Từ lúc nào mà cô đeo lên người nhiều phiền toái đến mức này vậy? Hết lũ hải quân lằng nhằng, thằng nhóc Galta vừa đi rồi giờ lại thêm mụ Pixrel không biết chạm phải dây gì đang chĩa thanh kiếm bộc toàn haki vào cô.

Bà ta không nói không rằng, đột nhiên hóa ra một cây kiếm nhọn hoắc bằng kẹo bông gòn, chờ khi haki lan hết đến mũi kiếm thì phần lưỡi sắc bén đó cũng hướng thẳng vào người Cristta. Nhưng quái ở chỗ là Pixrel không hề tấn công, bà ta cứ duy trì tư thế đó chẳng nhút nhích dù chỉ một tí.

Cô không biết liệu đó có phải một nghi thức truyền thống quái đản nào nữa hay không.

- Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi nên tôi sẽ không tấn công nếu cô cho tôi biết sự thật.

Cristta mừng là cuối cùng bà ta cũng mở miệng.

- Sự thật? Về cái gì?

Pixrel lại di chuyển mũi kiếm sát gần cổ cô hơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đề phòng:

- Thứ cô dùng để kéo thằng nhóc tóc vàng khi nãy là gì? Cô có liên quan gì tới chuyện "ám" gia đình mama?

Ám...đấy chẳng phải là vấn đề "trong nhà" mà bà ta mím chặt miệng tới mức dù cô có dọa dẫm cũng không chịu hé môi nửa lời sao? Bây giờ lại chủ động đề cập đến, hơn nữa còn dùng hình thức tra hỏi như thể cô là kẻ đầu sỏ đằng sau vậy, cô thực không biết nên tỏ thái độ như thế nào.

Nhìn vào những vệt đen ngoằn ngoèo đang dần lan ra một cách chậm rãi trên cánh tay cầm kiếm của Pixrel, Cristta như hiểu được chút ít, cô nâng một ngón tay lên, khi làn khói mỏng màu đen dần xuất hiện ở đầu tay như khói từ một ngọn lửa ma quái, cô mới nói:

- Ý bà là thứ này?

Chẳng hiểu sao Echadon lại giật thót, mặt ông ta xám ngoét khi nhìn thấy vẻ trầm trọng đến mức hai vòng tròn hồng hồng bên má Pixrel cũng muốn đổi màu.

Không trả lời, bà ta lại tiếp tục với một loạt câu như chất vấn khác.

- Đây là năng lực của cô?

- Đúng thế.

- Nó là trái ác quỷ?

- Đúng một chút.

Câu cuối cùng bà ta hỏi, trong giọng nói sự cảnh giác dường như đã nhiều thêm.

- Cô và ông ta - Pixrel nhìn lão Don có vẻ hoảng sợ đang lặng thin ngồi cạnh Cristta một cái - Hai người là đồng bọn của tên chỉ huy trên tàu hải quân khi nãy?

- Gì cơ?

Cristta ngớ ra, trong đầu liên tưởng đến người đàn ông to cao mang vẻ mặt lạnh tanh với hình xăm IX trên bắp tay, không biết thế nào mà cô lại bị kết thành đồng đản với tên mà mình có cảm giác không bình thường đó.

Giờ thì đến lượt cô nổi đóa lên vì một mớ rắc rối lộn xộn chẳng rõ đầu đuôi.

- Gia đình Bigmom, hải quân, tôi? Không muốn bị ném xuống biển thì bà nói toẹt ra xem nào!!!

Cô bực mình lần nữa hất mũi kiếm ra xa, thái độ thay đổi đột ngột làm cả Pixrel và Echadon đều bất ngờ, sự khó chịu trên mặt cô không có vẻ gì là vờ vịt cả.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Bỗng nhiên có vật gì tròn như quả bóng bowling xé gió bay vút tới, vừa rơi bõm xuống mặt biển đã nổ oành một tiếng, bắn ra cột nước lớn lên cao, dư chấn còn lại của sức nổ khiến con thuyền gỗ nhỏ trên biển không ngừng chao đảo.

Echadon vừa ngã bật ra sau, tấm thân nặng nề của ông ta đập xuống sàn làm lão xuýt xoa. Nhưng khi ngồi dậy được, ông ta dường như quên cả đau, trợn mắt nhìn ra phía xa xa, trong bụng không khỏi gào thét.

Tai vạ tới nữa rồi!

Phía trái thuyền phóng mắt ra xa, dù con tàu đó chỉ thấy một điểm nhỏ nhưng cái biểu tượng trên cánh buồm lớn căng gió kia không thể nhầm lẫn đâu được. Hàng chữ Marine xanh nổi bật trên nền vải trắng như muốn vươn cánh bay đi trong gió biển.

Còn trước mũi thuyền họ đang hướng đến là một con tàu đồ sộ khác, một con tàu treo cờ hải tặc. Nó sặc sỡ màu sắc sinh động, nơi đầu tàu có biểu tượng chiếc bánh donut lớn, trên cánh buồm chính trắng phau cũng có những con chữ đen viết một cái tên - Katakuri.

Vì quá tập trung vào cuộc nói chuyện mà không ai trong ba người họ nhận ra việc chiếc thuyền cứ lướt phăng phăng đã bị cuốn vào một trận chiến sắp bắt đầu. Kết quả là thuyền gỗ nhỏ của họ đã rơi vào tầm ngắm giao chiến, nằm trong vùng tên bay đạn lạc.

Ầm!

Một viên pháo nữa lại lao tới, lần này điểm rơi so với lần trước càng gần thuyền họ hơn khiến nó lắc lư dữ dội như sắp lật.

Echadon như lửa cháy sau mông, sợ đến nỗi ruột xoắn cả vào nhau. Nhìn màn mưa pháo dày đặt có thể rơi xuống đầu bất cứ khi nào, chân ông ta đã mềm nhũn ra, chỉ có thể cố gắng bò tới gần người con gái không biết cũng vì sợ hay còn có lí do nào khác mà cứ đứng bất động từ nãy giờ.

- Cristta, cô sao thế?

Lần đầu tiên Echadon gọi tên cô một cách nghiêm túc, nhưng vẫn không có một tí phản ứng nào dành cho ông. Ông ta gần như sắp khóc.

- Mau ra khỏi đây thôi! Không thì chúng ta bị pháo nổ chết mất!!!

Crissta nghĩ là cô nghe thấy gì đó, có tiếng nổ, tiếng sóng đánh mạnh, tiếng nước rơi lộp bộp trên sàn thuyền, cả tiếng luyên thuyên run run của lão Don nữa. Nhưng tất cả chúng đều mơ hồ như giấc mộng giữa trưa, còn cô là một kẻ đã ngủ quên.

Trong một thoáng cô cảm thấy mình như vừa trở về một ngày của nhiều năm về trước, ngày mà cô nhìn thấy con tàu to lớn kia lần đầu tiên, dù lúc ấy nó gần như chìm trong sương mù trắng xóa nhưng cô chắc chắc không bao giờ có thể nhầm lẫn. Huống chi....

- Anh trai Kata!!!!

Tiếng Pixrel hét lên đầy mừng rỡ, bà ta dường như còn đang khóc.

Phải rồi, huống chi......

Huống chi bóng lưng cao lớn và an toàn ngày trước cũng ở đấy, ngay bây giờ, ngay trước mặt cô.

Cristta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi! Lâu đến mức cô nghĩ mình đang mơ.

Âm thanh pháo bay rồi nổ lớn vẫn oanh tạc bên tai, hòa vào những tiếng nói hỗn tạp khác, dưới chân cũng nghiên ngả dữ dội như có động đất. Nhưng không gian với cô lúc này dường như đã đóng băng, chỉ còn gương mặt của người trên tàu đang xoay lại là tồn tại, gương mặt mà cô vẫn hằng mong nhớ.

Cơn gió mạnh cứ vấn vít, cuốn mái tóc đen dài của Cristta phần phật khiến da đầu cô tê rát, ngay cả hốc mắt cô cũng bắt đầu đau xót và ươn ướt. Nhưng cô rất vui, vì nhờ thế mà cô biết rõ mọi thứ trước mặt không phải là giấc mơ nào cả.

Đấy là tương phùng.

- Này, Lão Don...

Echadon bám chặt thành thuyền cạnh Cristta không nghe thấy tiếng gọi nhỏ bé lẫn trong hỗn loạn của cô, nhưng có lời thì thầm khác vẫn thoang thoảng lướt qua bên tai.

-....Tôi và anh ấy.....gặp lại nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro