Chương III : kí ức bị lãng quên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)
'Khuôn mặt người ấy như thế nào ' tay tôi run lên khi cố gắng vẽ lại người đàn ông trong mơ đó , dù tôi đã mơ thấy anh ta rất nhiều nhưng bằng cách nào khuôn mặt anh ấy rất mơ hồ không rõ ràng như thể đã có một bức tường ngăn cách tôi và anh ta ...


Kock kock

Hai tiếng gõ bàn kéo tôi trở về thực tại . Một người đàn ông đang nở nụ cười với tôi khi đang cố viết cho tôi điều gì đó .
Tôi biết người đàn ông này, là người mà tôi vô tình bắt gặp trên chuyến tàu đấy, cảm xúc tôi loạn lên 'cậu ta là học sinh mới ư ?'

' Kim Dokja ' nội tâm tôi gào thét tên người đó nhưng dòng chữ trên tờ giấy trắng đã làm thu hút sự chú ý của tôi .

" cho tôi ngồi kế cậu được chứ ? Nghe nói cậu là lớp trưởng , mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau "

Tôi đọc lại dòng chữ nắn nót trên giấy và nhìn lại chỗ ngồi của mình , vì tôi là lớp trưởng thế nên giáo viên đã xếp cho tôi chỗ ngồi cuối lớp kế cạnh cửa sổ để dễ quan sát lớp , tôi đã từng không muốn cho ai ngồi kế tôi cả vì tôi rất ghét bị làm phiền trong lúc nghe giảng.

Lòng tôi do dự , thế nhưng tôi vẫn đồng ý nhường chỗ kế tôi cho cậu ấy vì dù sao cậu ấy cũng chẳng thể nói được , sẽ không thể làm phiền tôi lúc nghe giảng

Thế nhưng tôi đã lầm

Chưa đầy 2 phút , cậu ấy đã dúi vào tay tôi một mảnh giấy trong khi tôi đang cố tập trung vào bài giảng

' cậu là Yoo JoongHyuk nhỉ , tớ là Kim Dokja '

Thấy tôi không trả lời , cậu ấy mỉm cười và viết tiếp

' tớ thấy tên cậu nằm trong top 1 bản xếp hạng học sinh ưu tú , từ giờ tớ gọi cậu là JoongHyuk nhỉ , cậu cứ gọi tớ là Dokja hay squid* cũng được '

Nói tôi không để tâm đến cậu mực phiền phức này là không được , tôi miễn cưỡng đáp lại khi cố lờ đi gương mặt của con mực đấy

" tôi không quan tâm , học đi và đừng làm phiền tôi "

Tôi có thể thấy ánh mắt của Dokja chùn xuống , thực chất tôi không giỏi giao tiếp và tính cách của tôi cũng là một rào cảng lớn khiến mọi học sinh chẳng mấy khi tiếp xúc với tôi cả

' ...cậu rất giống một nhân vật trong bộ truyện tớ yêu thích , cả tên cũng giống nữa , tớ hơi phấn khích và xin lỗi vì đã làm phiền '

Dokja bẽn lẽn rút tờ giấy trong tay tôi lại có lẽ tôi đã làm cậu ấy sợ , điều này thật không tốt vì sẽ rất tệ nếu có một cậu bạn cùng bàn sợ hãi hay ghét mình

...Đặc biệt là cậu ấy

Tôi thở dài , nắm lấy bàn tay đang vò nát tờ giấy nhớ và lấy nó ra , tuy tờ giấy đã nhăn nheo nhưng tôi vẫn cố viết

' xin lỗi vì làm cậu sợ '

Không thấy động tĩnh gì từ Kim Dokja , tôi viết tiếp

' tôi không giỏi nói chuyện và cũng không thích để người khác làm phiền mình trong lúc tôi đang nghe giảng , nếu thấy không hiểu cứ hỏi tôi '

Mắt cậu ấy sáng rực lên , có lẽ bị Kim Dokja làm phiền cũng không tệ đến thế , dù sao tôi cũng cần có một người bạn phòng trường hợp nào đó xảy ra.

(...)

Chỉ sau hai tiết đầu , tôi đã hiểu được kha khá về con mực này , cơ bản là cậu ta thích đọc và đọc rất nhanh .Trong nửa tiết triết học  , cậu ta đã đọc hết cuốn bách khoa toàn thư và thậm chí còn ghi lại những thông tin mà cậu ta cho là " hay " vào một cuốn sổ tay cỡ a6

Kim Dokja cũng đã nhắn với tôi rằng cậu ta là một đọc giả của bộ truyện hơn 1000 chương và cậu ấy đọc nó mỗi ngày cũng đã liên tục hơn 5 năm . Tuy không kể nhiều về nó nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được nhân vật chính có tên có vẻ giống tôi và lẫn ngoại hình , cậu ấy còn nhắn rằng

' khi tớ nhìn thấy cậu , tớ đã liên tưởng ngay tới nhân vật chính trong bộ truyện đó , hệt như những gì tớ tưởng tượng , một sóng mũi cao , gương mặt uy nghiêm nhưng (...) '

Đương nhiên tôi chỉ ậm ừ cho qua , tôi cũng đã từng thấy cô bạn bàn trên viết về một nhân vật lấy hình mẫu từ tôi nên tôi có vẻ không bất ngờ lắm , đôi khi tôi còn nghi ngờ rằng có phải là con mực này đã đọc trúng bộ truyện đáng nguyền rủa của cô ta chưa

(...)

' cậu biết vẽ ? ' Kim Dokja hỏi khi tôi đang vô thức quẹt đại một cái gì đó

Cậu ta cười tít mắt và viết tiếp ' người đàn ông này có vẻ giống tớ , hah tớ còn tưởng Yoo JoongHyuk vẽ lại tớ có phải tớ hoang tưởng quá không ? '

Chà...Cậu ta đã đúng, người đàn ông trong mơ có ngoại hình giống cậu ta đến lạ thường , đôi khi tôi tự hỏi có phải tôi đang đi lạc trong chính giấc mơ của mình không ...

" Cậu nhớ chứ ? "

Giọng nói thấp thoáng bên tai tôi khiến tôi rùng mình

(.....)



Tâm sự mỏng xíu , mình không nghĩ truyện mình viết sẽ có người đọc ấy ( hiuhiu kiểu tớ thấy tớ viết dở với nó chưa nổi 50 view nữa) nên tớ nghĩ tớ sẽ drop nó , nhưng tự nhiên có bạn vote chap I làm mình vui qtqđ nên chương này ra đời :3

* squid : nó được dịch ra là mực , chắc ai cũng biết tại sao cậu KimDokja lại để biệt danh của mình là mực rồi nhỉ :)) / ban đầu tớ tính để mực con nhưng do nghe tên sến quá nên để mực thôi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro