Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hết can đảm, Khim mở cửa phòng tắm ra, ngạc nhiên với chuyện đang diễn ra trước mặt mình:

- Ball.....

Ball vẫn đứng đó ở trong phòng đợi anh nhưng ngoài Ball thì còn có Jin và Bomb nữa.

_ Ủa khoan, đợi đã, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đâu lòi ra cặp vợ chồng này vậy? Ủa khoan, từ từ nào...Ai đó giải thích cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra với???_

- Bomb, Jin... Hai đứa bây đến làm gì vậy?

Bomb và Jin vừa bước vào cửa thì đã thấy Ball chuẩn bị rời đi, nhất thời cả ba đều cứng người đứng nhìn nhau mà không nói được lời nào cho đến khi Khim mở cửa nhà vệ sinh bước ra.

Vì Bomb và Jin cũng hiểu tình hình lúc này, vì không thể để một người đang buồn tình như Khim lại thêm buồn tình nên Jin lấy tay khều nhẹ Bomb để anh rõ ý của mình rồi mới giải quyết cái tình huống khó xử vừa được bày ra:

- À, mày quên rồi hả? Đêm nay tao tới trông mày còn gì? Còn phải giảng lại cho mày hôm nay thầy dạy gì nữa. Anh Sign với thằng Jack dốt lắm! Tao không yên tâm. Còn thằng Bomb thì nó...

- Tao là không yên tâm để người yêu tao đi một mình nên tao quyết định đưa đi.

Bomb dùng một thái độ khá khách khí để nói ra câu này nhưng người anh nhắm đến không phải là Khim mà chính là Ball, anh muốn Ball hiểu rõ mối quan hệ giữa anh với Jin là gì và cũng để cậu ngầm hiểu một điều rằng chuyện Khim theo đuổi cậu, nó chả có mẹ gì là khó hiểu cả.

Chợt thấy câu nói của Bomb có chút kì lạ, Jin vội chữa cháy, cậu mắng yêu anh:

- Mày thể hiện cho ai vậy hả thằng trâu? Bạn đang bệnh mà không lo, ở đây nói linh ta linh tinh. Này, cầm đồ vào để trên bàn đi. Tao qua đỡ Khim về giường.

Bomb vẫn không thôi dùng ánh mắt hết sức tế nhị nhìn Ball. Vì không chỉ anh biết Khim thích Ball đến cỡ nào mà anh còn hiểu Ball không phải là một đối tượng tốt để Khim theo đuổi. Chuyện của Bomb và Jin nó không giống chuyện của Khim và Ball chút nào....

_ Không phải chuyện tình yêu đơn phương nào cũng có kết thúc tốt đẹp đâu mày à!_

Đó là lời Bomb từng nói với Khim khi biết tin Khim sẽ hạ quyết tâm và theo đuổi Ball lần nữa. Vì Khim đã thích Ball thuở còn học cấp 3 nhưng lúc ấy còn nhỏ, chưa hiểu được thứ tình cảm này là gì nên cứ mặc nhiên bỏ qua nó. Đến bây giờ khi lên đại học và có dịp gặp lại, Khim lại lần nữa rung động trước Ball.

- Ball qua giúp mình đỡ Khim về giường nhé!

Đang trong tình huống như thế này, Ball cũng không biết từ chối thế nào nên cũng lẳng lặng chạy qua giúp. Cậu đỡ lấy một cánh tay của Khim, khoác cánh  tay anh lên vai mình.

Cũng đã một ngày rồi không được gặp crush, Khim không cầm lòng được mà hơi nhướn người về phía Ball, đẩy cậu vào sát người mình một chút. Ngón tay của Khim khẽ chạm vào cánh tay Ball, hơi thở anh phà nhẹ vào mí mắt cậu. Giây phút ấy, quả thật là cả hai đều cùng hồi hộp, tim cũng không đập như thường được, mà cứ loạn xà ngầu cả lên.

Sau khi dìu Khim về giường, Ball viện cớ để về trước. Cũng nhân tiện xem xét lại chuyện vừa xảy ra cả ngày hôm nay:

- Uhm, bạn của Khim đã đến rồi. Vậy thì Ball xin phép về trước nhé! Có gì cậu cần thì cứ nhắn mình.

Nói rồi Ball cũng không đợi Jin ra tiễn mà cứ đi thẳng một mạch ra cửa rồi về luôn. Thấy bạn mình cứ nhìn theo với vẻ mặt nuối tiếc dữ lắm thì Bomb không chịu được mà buông lời trêu chọc:

- Mày nhìn chăm chú quá rồi đó! Có muốn theo người ta về nhà luôn không vậy?

Khim vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên giường, nhớ về câu nói mà ban nãy Ball vừa nói với anh:"Có gì cậu cần thì cứ nhắn mình." Nhưng điện thoại bị hư mất rồi thì nhắn kiểu gì đây không biết, lúc mở được lúc thì không...

- Này thằng Khim, mày nghe tao gọi không vậy?

Giọng nói của Bomb đã lôi Khim về với hiện tại, quay ngoắt qua nhìn đứa bạn của mình. Khim có chút khó chịu với Bomb:

- Có chuyện gì?

Bomb cũng không phải là hiền, anh đâu thể ngồi không để bạn cáu lên với mình. Bomb nhanh chóng đáp trả Khim:

- Tao hỏi mày mới đúng đó! Mắc gì mà mày gắt với tao?

- Tao...tao không hiểu? Mày đâu cần làm thái độ đó để nói chuyện với Ball.

Bomb tạm thời nuốt cục tức xuống, xoay qua nhìn Jin, người yêu mình rồi hạ giọng rồi bảo Jin ra bãi xe đợi mình một chút. Nói xong vài cậu với Khim thì anh sẽ xuống chở Jin về.

- Ơ nhưng mà không phải hôm nay tao phải ở lại canh thằng Khim à?

- Mày nhìn nó ở trong căn phòng tốt như này, bên ngoài có hẳn ba bốn cô y tá túc trực. Bộ trông còn cần thêm người săn sóc à?

Jin nghe vậy cũng có chút xuôi tai nên cũng chào tạm biệt Khim rồi rời đi trước. Trả lại sự riêng tư cho hai người kia nói chuyện:

- Đó! Giờ Jin đi rồi đó. Mày muốn gì thì nói thẳng đi Bomb.

- Chậc! Tao bảo mày rồi. Không phải tình cảm đơn phương nào rồi cũng có kết cục tốt đâu. Đâu phải bao giờ người mày yêu rồi cũng sẽ yêu mày như cách mày yêu họ. Đôi khi, mày phải chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không bao giờ yêu mày và bước tiếp đi.

- Mày nói mẹ gì vậy Bomb. Chẳng phải là mày cũng từng đơn phương thằng Jin suốt một hai năm trời rồi mày cũng đeo đuổi được nó đó thôi.

- Chuyện của tao và Jin nó khác. Không có giống giữa mày với Ball đâu. Đừng có so sánh như vậy.

- Khác nhau chỗ nào chứ?

Khim quả thật không thể hiểu nổi đứa bạn của mình được nữa. Rõ ràng là suốt thời gian nó đơn phương Jin, anh có bắt nó từ bỏ bao giờ đâu. Vậy mà giờ nó lại muốn bắt anh phải từ bỏ tình yêu của mình. Sao mà thỏa đáng được cơ chứ.

Bomb thở dài một hơi, biết rằng cũng sẽ có lúc phải nói ra thôi. Không sớm thì muộn, anh quyết định nói ra ngay tại bây giờ luôn để Khim bạn anh còn biết đường mà xem xét lại mọi thứ:

- Ban nãy, thật ra tao và Jin đã đến bệnh viện cùng lúc với anh Sign và Jack rồi nhưng tụi tao quyết định không xen vào, đợi chuyện của mày với Ball giải quyết xong thì mới vào. Nhưng không ngờ, Ball đã định rời đi mà không báo lại mày một tiếng.

-...

- Tao..tao ức ách quá nên mới đẩy cửa bước vào.

_ Ball... lúc đó... cậu ấy.. đã muốn bỏ về sao?_

Giờ đây tất cả những gì động lại trong đầu Khim chính là ba chữ " Ball bỏ về". Thấy Khim im lặng không hồi đáp. Bomb cũng ra chiều hiểu được. Anh nói thêm vài lời rồi để cho Khim có thời gian mà suy nghĩ:

- Lúc tao theo đuổi Jin, dù rằng nó có bày ra vẻ mặt gì đi chăng nữa nhưng vẫn là nó để cho tao theo đuổi nó... là nó để tao tiến vào trong thế giới của nó. Còn Ball,... biết bao nhiêu năm làm bạn, biết bao thời gian mày theo đuổi nó. Chẳng lẽ nó không chút suy nghĩ gì sao?

- Bộ mày không từng nghĩ, thực ra là do Ball nó không có cảm giác với mày nên thời gian qua tụi mày mới chỉ dừng ở mức bạn bè.

- Và hơn nữa, điều cuối cùng...mày còn không chắc rằng, thằng Ball có thể tiếp nhận chuyện... từ đâu mà đứa bạn thân là con trai lại đi thích mình hay không? Tao và Jin là hai người xa lạ, dẫu có không thành người yêu thì bất quá cũng chỉ là người lạ. Còn nó với mày, ở giữa còn biết bao mối quan hệ. Nếu mất rồi thì không lấy lại được đâu Khim à.

Khim thật sự không biết nói gì... chỉ biết ngồi đó im lặng mà nghe Bomb nói. Nói xong thì Bomb cũng rời đi. Để lại Khim với căn phòng một mình. Thằng Bomb nó nói đúng, không sai chút nào.

Từ chuyện của nó và Jin khác với chuyện của Khim và Ball thế nào. Đến chuyện nhỡ như Ball không thể tiếp nhận được chuyện Khim thích cậu và.... tất cả những gì Khim cố gắng làm.. đó chính là gây khó xử cho hai đứa...thì sao?

Đêm nằm, Khim gác tay lên trán suy nghĩ mà không thể ngủ được, anh cứ tự hỏi bản thân:

_Hình như.. bản thân mình đang sai rồi thì phải. Hình như là.. đã sai từ đầu rồi... Vì sao có thể tự ý theo đuổi cậu ấy mà không xin phép như vậy? Tại sao mình lại vô ý đến vậy.... Sao mình lại có thể để cậu ấy rơi vào tình huống khó xử đến vậy?_

_ Và.. hình như.. Ball không thích mình..._

Cứ như vậy... những dòng suy nghĩ cứ như vậy mà nuốt lấy cả giấc ngủ của Khim. Từ trong trái tim cho đến tiềm thức. Khim cũng dần chấp nhận được một sự thật rằng là:

- Không phải câu chuyện tình yêu đơn phương nào cũng đều có kết thúc tốt đẹp.

—————————————————————————

Tui mới bắt đầu viết ngược thui nhưng tui khoái khoái rồi é 🥲🥲🥲 ôi, quả tâm lý ngược ngạo này!

P/s: Góc PR dạo!!!

Mấy nay tui đang bán vớ á mọi người 😘
Có gì mọi người vào ủng hộ naaaa

IG Shop: _vo2chiem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro