Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói rằng học từ thư viện về nhưng hiện tại trong đầu Ball lúc bấy giờ chỉ toàn là những suy nghĩ rối răm, không còn một tí kiến thức nào của quá trình học tập ban nãy. Cậu chợt nhớ ra tin nhắn ban nãy Khim nhắn cho cậu nên đã nhanh chóng mở ra và gửi tin trả lời lại:

- À không cần phiền Khim đâu! Mình tự đi bus về được! Cảm ơn Khim đã chở mình.

Nhắn xong, Ball cất điện thoại vào túi, định bụng sẽ đi bộ ra bến xe rồi đợi đến chuyến, mặc dù giờ tan tầm như này chắc sẽ trễ tận nửa tiếng nhưng nhớ đến chuyện Sun nói ban nãy thì cậu thật sự không còn thần trí bình thường mà để Khim chở về nữa. Vừa lang thang ra bến xe thì cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang dừng trước cổng thư viện.

Đó là KHIM, đang đợi cậu trước cửa thư viện.

Chưa kịp nghĩ gì thì chân cậu đã bước đi trong vô thức, tiến đến chỗ của Khim. Khim thấy Ball ra thì gương mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ:

- Ra rồi hả? Nón này, lên xe đi. Tao chở về!

Thấy Ball đứng đờ người không có phản ứng, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Khim gác chống xe lại, đứng nói chuyện với cậu:

- Có chuyện gì à?

Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt lo lắng. Giờ đây khi đã được Sun bồi dưỡng một khóa " Tình cảm con người học " thì Ball từ nãy giờ đã chú ý đến từng li từng tí của Khim...

_ Quả là Khim đối với mình có gì đó không bình thường như bạn bè thật_

Ball nghĩ một lúc thì nhìn Khim rồi hỏi ngược lại anh:

- Khim, bộ Khim không có chuyện gì làm sao? Hai ngày nay đều dính lấy mình?

Như bắn trúng tim đen, Khim cứng họng, anh không biết phải trả lời thế nào để tự đưa mình ra khỏi tình hình khó xử này. Đúng lúc đó, trùng hợp thay, Sun từ đâu bước đến, khoác lấy vai của Ball một cách tự nhiên nhìn Khim rồi nói:

- Cậu cứ về trước đi Khim, nay mình với Ball đi ăn. Xong mình sẽ đưa Ball về! Cậu đừng lo nhé!

- À à, ừ. Vậy cũng được!

_____________________________________________________________________________

Khim lái xe về nhưng trong đầu lại không thể ngừng nghĩ đến tình huống ban nãy. Do mãi nghĩ nên Khim đã không để ý mà vô tình va chạm với một xe tải đang đi ngược chiều, tạo nên một tiếng động rất to, mọi người gần đó đều chạy đến xem.

Người thì hô hào kêu cứu, người thì kháo nhau gọi cấp cứu, cảnh sát. Hiện trường vô cùng hoảng loạn. Tài xế xe tải thì mở cửa xe chạy đi đâu mất, để lại tư trang bên trong buồng lái.

Khim ngã lăn ra đất, mắt ngước lên trời, anh nghĩ về điều cuối cùng đã nói, người cuối cùng đã gặp trước khi mọi chuyện xảy ra.

_ Phải chi lúc trước không lộ liễu quá, thì chắc Ball cũng không đến mức hầm hực với minh đến vậy. Ước gì..có thể làm lại_

________________________________________________________________________________

Sáng ngày hôm sau, tại khu tự học ngoài trời, Ball đang ngồi ôn bài trước khi vào tiết thì bắt gặp Sun hớn ha hớn hải chạy đến:

- Ba..Ball..Có chuyện rồi!

- Có chuyện gì vậy Sun?

- Ba..ban nãy ở trong toilet! Tớ nghe mọi người nói là hôm qua, ở con đường về ký túc xá của cậu, có một sinh viên trường mình bị xe tải tông trúng.

- Thì sao Sun? Vì sao cậu lo lắng dữ vậy?

Lúc này, Sun đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu ngồi xuống bàn, từ từ nói tiếp:

- Bạn sinh viên đó đi moto phân khối lớn, tóc dài buộc đuôi ngựa..Nghe có thấy quen quen không Ball?

Lúc này chợt cây bút trong tay Ball rơi xuống. Dường như cậu đã cảm giác được điều gì đó, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, cậu hỏi Sun:

- Kh..Khim..Là Khim phải không?

Trên gương mặt của Sun lúc bấy giờ cũng lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng:

- Mình không biết nữa Ball, mình nghe được tin này là chạy đi báo cậu liền. Cậu mở điện thoại xem thử có thấy tin nhắn của Khim không?

Ball hấp tấp lục lấy điện thoại ra từ trong cặp, cậu kiểm tra trong hòm thư, rõ ràng không thấy tin nhắn của Khim, hộp thư hoàn toàn trống rỗng. Kể cả trạng thái hoạt động trên Line cũng thế, đã không hoạt động từ chiều hôm qua.

Giờ đây, lòng của Ball nóng như lửa đốt vậy, Sun thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Ball. Cậu đưa ra một đề xuất:

- Hay là tí nữa học xong, mình chạy qua khoa Kỹ Thuật xem thử nhé! Có thể chỉ là trùng hợp thôi cũng nên.

- Ừm.mình biết rồi Sun. Chuẩn bị vào tiết thôi, kẻo trễ!

-----------------------------------------------------------------------------------

Dẫu Ball đã giấu đi ít nhiều sự quan tâm, lo lắng cho Khim nhưng với tính cách đơn giản của Ball thì lại rất dễ nhìn thấy! Sun cũng đã âm thầm liên lạc với Aim để thử tìm hiểu xem Khim hiện tại đang ở đâu nhưng kết quả trả về lại không được khả quan cho lắm:

AIM:

- Jin nó bảo rằng sáng nay không thấy Khim đến lớp. Tụi này gọi cũng không thấy nó bắt máy nốt! Bộ có chuyện gì hả Sun?

SUN:

- Hôm qua gần thư viện trường mình có vụ tai nạn xe, tao đang nghi ngờ là Khim vì hôm qua lần cuối tao thấy Khim là ở thư viện trường. Mà từ qua đến nay cũng không thấy thằng Khim hoạt động mạng xã hội.

AIM:

- ÔI! Không phải chứ! Để tao gọi hỏi nhà nó xem hôm qua giờ có nhận được cuộc gọi nào không? Có gì tao gọi mày sau tiết cho!

Kết thúc chuỗi tin nhắn trong giờ học với Aim, Sun nhìn Ball mà cứ băn khoăn, không biết nên kể cho cậu biết tình hình hiện tại không? Ball là con người của sự đơn thuần, từ trước đến giờ chưa phải trải qua nhiều chuyện đến vậy. Nhưng không đợi Sun nghĩ nhiều hơn, sau khi chuông hết tiết vang lên. Ball đã ngay lặp tức quay xuống và hỏi thăm tình hình với Sun khiến Sun không tài nào giấu được.

Sau khi đã rõ mồn một mọi chuyện, Ball định sẽ chạy ngay đến khoa Kỹ Thuật, tìm những người bạn thân của Khim để hỏi nhưng lúc này, Sun đã đứng ra và ngăn cậu:

- Ball, cậu bình tĩnh chút được không? Có lẽ không phải Khim cũng nên. Ban nãy Aim gọi báo mình rằng nhà của Khim không hề nhận được cuộc gọi nào từ bệnh viện hết.

-....

- Cậu nghĩ xem đúng không? Nếu thực sự có chuyện xảy ra với Khim thì chắc chắn phải báo liền với người nhà rồi.

Ball đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng trong đầu cậu vẫn thoáng có chút khúc mắc chưa thể gỡ được:

- Nhưng nếu như vậy thật, thì vì sao từ hôm qua đến giờ cũng không có tin tức thì, nhà cũng không về mà cũng không ai liên lạc được?

Sun nghĩ ngợi một chút rồi cậu chợt nghĩ đến một khả năng:

- Có thể là ngày hôm qua, sau khi bị cậu từ chối, Khim đau lòng quá nên lái xe đi đâu chơi cũng không chừng. Như trong phim Tonhon Chonlatte ấy, Tonhon vì thất tình cũng bỏ về quê đấy thôi! Hồi trước mỗi lần Khim có chuyện bực bội hay cần suy nghĩ, nó cũng hay thế lắm. Bỏ đi mất mấy ngày rồi về.

Thấy Ball im lặng, không nói gì nữa thì Sun ra sức cổ vũ tinh thần cậu:

- Này này, không có tin gì nghĩa là tin tốt đấy! Đừng lo cho cậu ấy nữa. Khim sẽ tự biết lo cho bản thân mình thôi!

- Ừm..cậu nói đúng! Chắc sẽ không có gì xảy ra với cậu ấy đâu. Chắc chỉ là tắt máy đi đâu đó chơi thôi! Mấy hôm nữa lại về ấy mà!

- Ừm..Đừng nghĩ nhiêu, có gì thì Aim sẽ báo mình. Nhưng mà Ball này...Vì sao cậu lại lo lắng đến như vậy thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro