Chương 1: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này bắt đầu từ học kỳ 2 của năm nhất nha! Vì phim kết thúc ở cuối năm nhất và chuẩn bị nghỉ hè để sang năm hai nên mình phải chú thích ở đây để mọi người nắm được là đường dây thời gian trong truyện của mình và trong phim/truyện gốc là hoàn toàn tách biệt ạ!

-----------------------------------------------------------------------------------

Khim POV:

Tôi thích Ball..À không, là cực kì, cực kì thích ấy chứ!

Mà lạ là tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu ấy nữa...

Mà có ai nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích người như tôi không?

Liệu tôi có thể hiện rõ là tôi thích cậu ấy chưa nhỉ?

......Ahhhh, crush một người thật mệt mỏi quá đi.....

------------------------------------------------------------------------------

Đấy! Suốt mấy tuần này tôi cứ thế đấy! Crush thì cách có mấy bước chân thôi nhưng gặp thì khi líu lưỡi, khi thì cứng mẹ họng! Chết tiệt, mọi lần cua gái đâu có thảm như thế! Sao lần này lại thậm tệ đến vậy....

- Êh Khim, mày đang nghĩ gì vậy?

Thằng Jin đang ngồi kế bên, nó kêu tôi một tiếng làm cho hồn tôi quay về với cơ thể.

_ Ừ nhỉ, đang trong giờ học mà...Ahhhh...Mình điên rồi, lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy!_

- À không, không gì! Đang suy nghĩ chút chuyện thôi!

Thằng Jack từ đằng sau chồm đến vỗ vai tôi:

- Này, tí đi ăn trưa ở đâu? Khoa Nhân Văn hay sau trường!

Ông anh Sigh đang nằm ngủ gục, nghe đến đồ ăn cũng bật dậy góp ý kiến:

- Thôi đừng đi chỗ sau trường, thế nào cũng gặp chồng thằng Jin. Hai tụi nó lại rắc cơm tró cho chúng ta nữa thì mệt lắm!

Jin ra vẻ bất mãn:

- Ôi thôi nào anh! Thằng Bomb với em đâu đến mức ấy! Cùng lắm là tụi em ra riêng một bàn ngồi!

- Mày hiểu ý nghĩa của chuyện đi ăn chung không vậy chó Jin! Đúng là ngốc quá thể mà!

Thằng Jin vẫn không hiểu mình sai ở đâu nên chỉ ngu ngơ gãi đầu! Thằng Jack tiếp tục nêu ý kiến:

- Thế đi qua khoa Nhân Văn nhé! Đồ ăn ngon, chỗ rộng và gái xinh!

Nghe đến hai chữ '' gái xinh '' thì Jin chợt rợn hết tóc gáy lên, nổi hết cả da gà khi nhớ đến nét mặt bực bội của Bomb mỗi khi mình nói chuyện với gái. Cậu quýnh quáng lên:

- Ôi, không được đâu anh! Thằng trâu Bomb nó ghen lắm! Em không dám qua đó ăn đâu!

Jack gần như mất hết kiên nhẫn, bắt đầu bực bội:

- Oaiiii! Thế đi ăn ở đâu đấy mấy ông tướng. Có nửa tiếng dùng cơm thôi, sau đó là vào học đến chiều tối lận. Nhịn không nổi đâu!

Tự nhiên lúc này, tôi chợt có một suy nghĩ táo báo:

- Đi qua khoa Nha ăn không? Bạn tao bên đó, tao từng ghé ăn vài lần!

_ Thực ra những buổi trưa không ăn với tụi mày là tao đều đóng đô bên đấy cả. Đều kiếm chuyện để ngồi cùng thằng Sun và Ball, lâu dần tụi nó bắt đầu sinh nghi rồi. ĐM! Hên quá! Nay kéo tụi mày qua chắc sẽ xóa bỏ được nghi ngờ_

Cả đám nghe vậy thì cũng gật đầu tán thành. Hết tiết thì tôi dẫn cả đám qua Căn tin khoa Nha

_ Haha, mấy tuần này, đều đặn mỗi tuần 3 lần...Làm sao mà không rành đường được_

Cả đám bọn tôi gọi đồ ăn xong thì cầm đồ ăn về ổn định tại bàn. Tôi cố tình đi trước,dẫn cả đám ngồi xuống cái bàn rộng đủ 6 người vì tí nữa chắc chắn Sun và Ball sẽ xuống đây ăn. Tính Ball tôi rõ như lòng bàn tay, nó ngại thay đổi hay thử cái mới lắm. Nên cả năm nhất chỉ ăn đúng căn tin khoa và chơi đúng mấy đứa bạn cũ từ hổi cấp 3 như tôi và Sun.

Ngồi  được một chút vẫn chưa thấy Sun và Ball xuống. Chắc hôm nay tụi nó học hết tiết 5 mới ra. Ngẫm nghĩ một chút thì Khim xung phong đi mua nước cho cả bọn.

_ Chủ yếu là chợt nhớ ra Ball hay uống gì nên tao dành đi mua thôi. Sợ chốc nữa nó ra thì hết mẹ nước rồi_

Quả là ông trời không phụ lòng người, mua nước xong quay lại chỗ ngồi thì thấy Sun và Ball đang khệ nệ ôm sách vở đi từ cầu thang. Khim khẩn trương đặt nước xuồng bàn của mình rồi chạy đến ôm đỡ chồng sách cho Ball, trong ánh mắt ngơ ngác của Sun và Ball, Sun mở lời:

- Au Khim, nay đến khoa tụi mình dùng bữa hả?

- À ừ, nay tao dẫn mấy đứa bạn cùng khoa qua ăn nữa. Tại đồ ăn ở đây....

Đang trả lời câu hỏi của Sun thì Khim vô tình lia ánh mắt đến Ball, người đang nhìn anh với vài phần cảm kính xen lẫn khó hiểu. Ball chính là như thế, ngốc ngốc nghếch nghếch. Không biết rằng có một người đang đứng trước mặt mà dành sự yêu thương cho cậu.

- Ngon

Ball ngạc nhiên đưa ánh mắt lạ lẫm dò xét Khim một lượt rồi mới dám hỏi lại để chắc rằng mình nghe không lầm:

- Hả? Khim nói gì vậy? Khim nói mình ngon hả?

- À không....không. Ý tao nói là đồ ăn..Đồ ăn ở căn tin khoa tụi mày..ngon.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Sun đẩy chồng tài liệu của mình qua cho Khim cầm hộ rồi xởi lởi nói chuyện:

- Uhm..Bạn của Khim ngồi ở đâu thế? Tụi mình  qua ngồi cùng nhé!

- À à được, đi theo mình.

Dẫn hai người đến bàn, Khim giới thiệu Sun và Ball cho cả đám:

- Uhm..đây là bạn tao ở khoa Nha. Chắc tụi mày từng gặp qua nhưng tao chưa chính thức giới thiệu đến cả đám. Đây là Sun, còn đây Ball. Tụi tao tốt nghiệp chung trường cấp 3.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau xong thì Sun xung phong đi mua cơm cho Ball vì lần trước Ball đã mua rồi nên lần này đến lượt Sun. Sun rời bàn đi mua đồ ăn thì Ball bị Khim kéo xuống trong vô thức mà ngồi kế bên anh. Ball cũng đang đói nên cũng không định phản kháng gì, cứ im lặng mà ngồi xuống!

Khối lượng bài vở khoa Nha rất nhiều, vì không chỉ học về kiến thức Khoa Nha không mà còn phải học luôn những kiến thức tổng quát khác của khoa Y. Nên cũng bận rộn không kém những người học Y là bao. Do vậy gần đây vì để ôn bài cho những đợt kiểm tra mà Ball cứ suốt ngày phải thức khuya dậy sớm, dẫn đến thiếu ngủ. Lúc ngồi đợi đồ ăn cũng không kiềm được nổi buồn ngủ mà gật gà gật gù.

Thấy Ball cứ gật gà gật gù, mắt mở không lên thì Khim kê đầu cậu đặt lên vai mình, Ball giật mình ngước lên nhìn Khim:

- Tựa vào vài tao ngủ chút đi. Tí tao gọi mày dậy dùng bữa.

Ball vì quá mệt nên không lên tiếng gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tựa lên vai của Khim mà đánh một giấc. Jack và Sigh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên, Jack khều vai nói nhỏ với Sigh ngồi bên cạnh:

- Anh, nay thằng Khim bị ai nhập vậy? Tự nhiên lại dịu dàng đột xuất như vậy? Trọ chung với em gần hết năm nhất mà có thấy nó như vậy với ai khác ngoài người yêu đâu. À không, ca này có khi ngọt hơn cả người yêu ấy chứ!!!!

- Ờ, tao cũng thấy vậy! Tụi mình tốt với nó quá trời mà nó có bao giờ cho tụi mình gối đầu lên vai để ngủ trưa đâu. Thằng này đúng là....

- Đúng là sao anh..?

Jack trông chờ vào câu trả lời của Sigh, để một lần nữa có thể xác nhận nghi ngờ của mình là đúng...Thằng Khim đang thầm thích Ball.

- Đúng là phân biệt đối xử giữa bạn cũ với bạn mới mà.

_ Ôi...Đúng là không thể trông cậy vào cha nội này được mà...Ngu ơi là ngu..._

- Ah ah, đồ ăn tới rồi đây! Ball dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp!

Khim ân cần vuốt nhẹ chóp mũi đánh thức Ball, cậu nhíu nhíu mắt rồi lờ mờ mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn dĩa đồ ăn một hồi thì quay ra hỏi Sun:

- Hôm nay món mình hay ăn hết rồi à?

- Uhm Ball. Món của cậu hết cách đây mấy phút ấy! Cô căn tin bảo là có một bạn học khoa kỹ thuật buộc chỏm tóc trên đầu mua phần cuối rồi!

Cả đám quay đầu lại nhìn Khim. Hình như cậu bạn khoa khác buột chỏm tóc trên đầu mà cô căn tin nhắc đến là Khim.

- Mày thích ăn cơm trứng chiên à Ball?

Ball nhìn dĩa cơm của Khim một cách đầy thèm thuồn mà nuốt nước bọt:

- Ừm, vì cơm trứng chiên là món duy nhất không ăn kèm rau..Những món còn lại, món nào cũng để rau vào. Mình không thích rau lắm!

Khim nhìn lại dĩa cơm mà Sun mua cho Ball. _Trời ạ! Đó là một dĩa cơm với rau xào thập cẩm...Chết thật, lần này Ball nó nhịn đói chắc luôn chứ đời nào chịu ăn cái này_

- Thôi, không sao đâu! Mình kiếm đồ ăn vặt ngoài máy bán hàng tự động cũng được. Mọi người chia nhau dĩa của mình đi nhé!

Ball cởi cặp xuống, đang định nhấc mông đứng dậy đi ra máy bán hàng tự động thì Khim nắm tay kéo cậu ngồi xuống!

- Nè, ăn dĩa của tao đi! Tao sẽ ăn dĩa của mày.

Lần này thì thật sự lạ lùng rồi. Không nghi ngờ hai con người này đang yêu đương thì quả thật là uổng phí cẩu lương đó nha. Jin cũng dần cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng anh không nói gì hết, chỉ lẳng lặng đá chân Jack và Sigh ra hiệu mọi người cứ tiếp tục ăn đi.

- Uhm...nhưng mà....

- Chậc! Mày cứ ngồi xuống ăn đi, tao cũng chưa động nĩa vào.

( Người Thái ăn cơm bằng dĩa, muỗng và nĩa nha mọi người nên mình đổi lại chút cho hợp cách nói )

- ....

- Thật! Tao chưa động vào đâu, ngồi xuống ăn đi. Không thôi chiều không có sức học đâu.

Nói rồi không đợi Ball kịp từ chối, Khim tráo đổi hai dĩa cơm với nhau. Lấy muỗng nĩa đặt vào sẵn tay cho Ball. Ball thì giương cặp mắt ngơ ngơ trước chuỗi hành động đầy khó hiểu này của người bạn cũ này:

- Mày muốn t đút mày ăn luôn hay gì?

- À không, không cần đâu Khim, mình ăn liền nè!

Một nụ cười đầy cảm kích hiện rõ trên môi của Ball. Vốn dĩ cậu là người cực kì kén chọn và ngại thay đổi và cậu cũng chưa từng nghĩ một người bạn không quá thân với cậu như Khim có thể quan tâm cậu nhiều đến vậy...Cảm thấy có chút lạ lẫm đâu đó quanh đây.

À cái đó là những người bình thường trong tình huống ấy sẽ nghĩ như vậy, còn Ball chỉ nghĩ đơn giản Khim là người tốt, Khim là bạn cậu nên Khim đối tốt với cậu như thế là chuyện vô cùng bình thường. Không có nửa phần nghi ngờ tính chất của việc này.

Ball vui vui vẻ vẻ bắt đầu sắn từng miếng bỏ vào miệng thưởng thức đầy ngon lành thì chợt Khim gấp vài muỗng rau xào bỏ sang dĩa của cậu. Làm Ball đang nhai cũng phải giật mình dừng lại:

- U..m..Khim..làm gì vậy?

Khim điềm nhiên vừa ăn vừa nói:

- Có thể mày không thích nhưng cũng phải ăn một chút! Ăn cho cao lên...Nấm lùn!

Ball không thèm tranh cãi với Khim nữa, đây cũng không phải lần đầu Khim bắt cậu ăn rau. Hơn nữa Khim đã chịu nhường dĩa của anh cho cậu, bấy nhiêu rau đây cũng không phải quá đáng. Đành vậy!

Sau khi cả đám ăn xong, cùng nhau trò chuyện một chút rồi bắt đầu dọn dẹp để bắt đầu lên lớp học tiếp buổi chiều.

- Tụi mày về khoa trước đi, tí tao về sau, đi mua đồ cái!

- Ừ, lẹ nha mày! Thầy tiết đầu khó lắm đó!

Tuy Khim đã tách đám bạn ra để đi với Sun và Ball song Jack vẫn không khỏi nghi ngờ, cậu khoác vai Jin và nói ra suy nghĩ của mình:

- Này Jin, mày có thấy có gì đó lạ lạ giữa thằng Khim và Ball không? Tao cứ cảm thấy bất thường giữa hai đứa nó ấy!

Dĩ nhiên một người đã từng được con trai theo đuổi một cách kịch liệt như Jin sẽ hiểu điều Jack muốn đề cập đến và qua cảm nhận của mình, Jin cũng nhận ra rằng quả thật Khim có gì đó với Ball. Nhưng để đem chuyện này ra bàn tán thì đúng là không hay nên Jin muốn giấu chuyện này rồi từ từ tìm cơ hội nói chuyện với Khim sau, anh đánh trống lảng trước Jack:

- Vậy à? Tao thì lại thấy hết sức bình thường đó chứ! Mày cũng biết thằng Khim quen Ball từ hồi học cấp 3 dưới tỉnh mà. Mà mày nhìn sơ thằng Ball cũng hiểu nó là người đơn thuần đến cỡ nào. Thằng Khim chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè đơn thuần thôi. Mày đừng nghĩ nhiều!

- Thật à? Mày nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy thôi à Jin?

- Chậc! Tao nói thật mà! Không tin mày hỏi P'Sigh xem, ảnh có thấy vậy không?

_ Dĩ nhiên P' Sigh cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy rồi...Ổng biết nhìn người đíu đâu!_

- Ừ ! Tao thấy cũng có gì lạ đâu Jack. Mày tự suy diễn rồi đó!

Kết thúc sự nghi ngờ của Jack. Quay trở lại với Khim sau khi tách ra khỏi đám bạn. Anh đi cùng với Ball và Sun đến lớp học, hai người định bước vào lớp thì Khim giữ tay Ball lại:

- Sun, mình nói chuyện với Ball chút nhé!

Sun ậm ừ gật đầu rồi đi vào lớp, Ball quay sang hỏi Khim:

- Có chuyện gì à Khim?

Khim lôi từ trong cặp ra một chai nước ngọt đúng vị yêu thích của Ball chìa ra trước mặt cậu:

- Nè! Nãy tao mua dư một chai, cầm uống đi!

Ball có chút lấy làm bất ngờ, lật đật lục lấy tiền từ trong túi của mình ra:

- Vậy hả Khim? Vậy để Ball gửi tiền lại cho Khim nhé!

Đẩy bàn tay của Ball đang định cầm tiền dúi vào tay mình, Khim cật lực phản đối:

- Thôi, không cần. Tao mua dư mà..mày cứ uống đi!

Trông Ball có chút khó xử, Khim chớp ngay cơ hội:

- Nếu mày muốn cảm ơn tao thì tối nay cho tao qua phòng mày ngủ ké một hôm đi.

- Hửm? Sao vậy Khim? Khim để quên chìa khóa nữa à? Nhưng có Jack đang đi học chung với Khim mà, để mình nói cậu ấy cho.

- Không phải là tao để quên chìa khóa. Mà là nay P'Sigh ghé ngủ nhờ, mà giường bé lắm, nằm 3 người khá chật nên tao mới xin qua ngủ với mày!

- À...Ra là vậy! Vậy mà mình cứ tưởng....

- Mày tưởng gì vậy?

- À, mình tưởng Khim cố tình viện cớ để qua ngủ cùng mình ý!

_ Chết tiệt...Tâm linh thế...Thôi chốt kèo lẹ rồi chuồn nhanh, đứng đây chốc nữa hỏng chuyện mất.._

- Mày không nói gì là xem như đồng ý rồi nhé! Chiều hết tiết tao sẽ ghé đưa mày về!

Đưa tay lên cốc một cái nhẹ lên trán của Ball rồi anh nhanh chóng quay lưng chạy đi. Để lại một Ball đầy chừng hững:

- Au! Mình đồng ý hồi nào vậy ta.....

------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu đây là lần đầu đọc tác phẩm của mình thì Hello, mình là một author não tàn và nghèo khổ. Còn thường xuyên bị deadline dí nên ko có lịch ra truyện đều đặn.

> Nhanh nhất 1 tuần / 1 chương - Chậm nhất là cỡ 1 tháng/ 1 chương ạ <

Chin cém ơn nếu mụi người có thể donate cho sự nghèo đíu của tớ ahuheo!

1. MOMO: 0909011688 - Nguyễn Trần Tuyết Anh

2. STK : 162985361 Chủ TK : Nguyễn Trần Tuyết Anh VP Bank chi nhánh Tp HCM

3. STK : 19033455426010Chủ TK : Nguyễn Trần Tuyết Anh Techcombank chi nhánh Tp HCM

Mọi người gửi cứ ghi " for summer " là tớ biết aaaa

Sự đóng góp của mọi người chính là nguồn động lực để tớ ra chương thường xuyên hơn ahuhu!
Bao nhiêu cũng đc hết aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😭

Nếu có động lực thì con Hạ não tàn này hứa danh dự mỗi tuần ra 1 chương nuônnnnnnnn

Chân thành cảm ơn mn lun aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Xin thề aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro