Miếng trầu là đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cha ta có câu Miếng trầu là đầu câu chuyện. Ơ nhưng mà có liên quan gì đâu nhể? Mà nói chung....

Đây là nhật kí của một cô gái nào đó ghi lại cột à nhầm cuộc sống có vẻ không ổn lắm ở nơi đây-Devildom. 

Ngày hôm ấy, phong thư đen tuyền đặt trên bàn học, cô đã định lờ nó đi, thế nhưng.

“Ôi phong thư này xinh thế, mà không thấy tên người gửi người nhận, có nên mở ra không nhỉ? Hay của mẹ? Xem tí chắc không sao đâu nhỉ? Một tí thôi, ở phòng mình là của mình.”

Đó là những gì còn lại cô nhớ được trước khi đến nơi đó. Cái nơi mà sáng trưa chiều tối hay khuya đều không thấy tí ánh sáng mặt trời ấy.

Vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh có lẽ có ánh đèn, nhưng coi bộ vẫn là hơi tối. Cô chợt nhận ra có cái gì đó không đúng.

“Ôi đê mama, kính đâu?”

Mặt dù cô cận không nặng lắm nhưng bán kính trong vòng 5m đổ lại đã không còn phân biệt được người hay vật. Nhưng cô lờ mờ đoán được phía xa xa có người và còn là có vẻ đang nhìn mình?

Không ổn, cô bắt đầu cảm thấy bất an.

“Chào mừng đến Devildom, Zullivia.”

Một giọng nam phát ra nhưng cô không thể phân biệt được đến từ đâu. Cơ mà Devildom? Tên một quốc gia? Một địa điểm? Nhưng nói chung cô có chút ngờ vực.

“À, xin thứ lỗi, em có vẻ sốc khi đến đây nhỉ?”

Có vẻ lúc này mặt cô đang rất cau có. Mà đành chịu thôi, cô đang cố gắng cau mày nhìn cho rõ ai đang nói chuyện với mình.

“Không, bình thường thôi, chẳng qua là tôi bị rơi mất mắt kính nên là...”

Cô giãn mày cười trừ, và cô biết chắc chắn mình nhìn không đúng vị trí vì tiếp sau đó đã có người nhắc nhở.

Cô nghe được có giọng nam. Thiếu kính mà có trai thì thật là thất bại. Chẳng qua cô ế lâu quá chỉ là muốn nhìn xem người ta có hợp gu mình hay không thôi.

“Nhìn đi đây đấy? Diavolo đang nói chuyện với cô bên này này.”

“Xinnnnnnn lỗi em không thấy đường. Tha em.”

Cô nghe một giọng nam khác, có chút trầm, giọng có hơi đáng sợ nên cô vô thức buộc miệng nói ra.

“À nếu là kính thì có lẽ nó đây.”

Cô nhận kính từ tay người đàn ông mặc đồ đỏ có vẻ là tên Diavolo kia. Vừa đeo vào cảm giác thế giới bớt mờ ảo hẳn.

“À giờ có vẻ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được rồi ạ.”

Cô nở một nụ cười thương mại tặng kèm, ngồi bắt chéo chân đặt hai tay trên đùi.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Hai người ngồi trước mặt cô cùng nghĩ một điều trong đầu.

“Trước tiên giới thiệu trước cái đã nhỉ, tôi là Diavolo, còn đây là Đại diện của kiêu ngạo, Lucifer.”

“A, là vị tổng lãnh thiên thần xinh đẹp năm đó à.”

Giờ cô đã đeo kính nhìn rõ mặt những người đang nói chuyện với mình. Chàng trai tóc đen được giới thiệu trước mặt cô vừa nghe cô nói xong thì đã bắt đầu khó coi.

“Ây da, đúng thật à? Ấy thế cho em xin lỗi nha. Xin lỗi nếu em có lỡ nói sai điều gì.”

“Lucifer bình tĩnh đi, em ấy không có ý gì xấu đâu, mà em biết về cậu ta hả.”

Diavolo hỏi cô, cô cũng vui vẻ mà trả lời.

“Rảnh rỗi đọc linh tinh thôi ạ. nhưng đúng là rất đẹp. Thật đó.”

Cô cười nhìn Lucifer. Bất thình lình cô đẩy kính cài lên tóc lấy giấy từ trong túi ra chấm nước mắt.

“Ôi mẹ ơi, đúng là quá xinh đẹp.”

Hai người ngỡ ngàng nhìn cô gái còn đang mải chấm nước mắt. Nhưng chỉ sau 5s mặt cô nghiêm túc trở lại, đúng kiểu lật mặt nhanh như bánh tráng.

“A ha xin lỗi nha, tại em thích những thứ xinh đẹp ấy. Cả những người xinh đẹp ấy.”

Nói thật cô muốn gửi tặng Lucifer ngàn nụ hôn gió, nhưng nghĩ lại bản thân cần nghiêm túc nên lại thôi. Nhưng mà cô lại có thói quen kì lạ, mỗi khi thấy gì xinh đẹp cô lại cười không ngậm được mồm, nên là cô cứ phải đưa tay bụm miệng mà cười.

Lucifer nhìn cô gái vẫn còn mải bụm miệng cười ở dưới nhưng vẫn phải tiếp tục giải thích một số việc nữa nên nói tiếp.

“Ở đây cô cần phải làm rất nhiều bài tập, ngoài ra cần phải viết một báo cáo sau một năm học tại đây.”

Vừa nói dứt câu, Zullivia cũng đã tắt nụ cười từ lâu, gương mặt trở nên trầm trọng.

“Không cần làm bài tập có được không? Cả cái báo cáo ấy nữa, xin kiếu có được không?”

Diavolo và Lucifer đồng thời đều nghĩ: Thì ra là một đứa nhóc ghét bài tập về nhà.

“Dù có muốn hay không cũng vẫn phải làm.”

Lucifer lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cô. Zullivia tháo giày co chân ghế rồi ôm chân.

“Vậy cho em về đi. Làm ơn luôn á. mới tốt nghiệp thôi mà, còn tưởng có thể trốn làm bài tập thêm vài tháng chứ?”

“Rất tiếc là không được.”

Cô thở dài nhưng cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng.

“Nhưng mà tôi muốn làm một cái bản cam kết ấy, để đề phòng thôi.”

Bất chợt cô đổi giọng trở nên nghiêm túc hơn.

“Nơi này là Devildom đúng chứ? Còn tôi chỉ là một con người bé nhỏ yếu ớt thôi nên là...”

Cô nhúng vai, để Diavolo suy nghĩ.

“Được thôi. Em có vẻ đa nghi hơn dáng vẻ vô tư đó của mình.”

Cô cười.

“Em cũng chỉ là chừa cho mình đương lui thôi ạ, vì em không biết mình sẽ làm gì thôi, coi như là cái bảo hiểm nhân thọ nếu em có lỡ tay gây rối thôi.”

Rất nhanh sau đó bản cam kết cũng đã được kí kết xong. Cô cầm tờ giấy trên tay, đọc kĩ hai lần.

“Chỉ là tờ cam kết có cần đọc kĩ vậy không?”

“À, chỉ là em có chút vấn đề trong việc đọc hiểu ấy, nên là đọc chậm chút thôi ạ.”

Cô không hẳn là đọc không được, chủ yếu là cô ghét mấy văn bản giấy tờ dài dòng thôi, nên não tự bấm skip. Nên là đọc mấy thứ đại loại như thế cô phải đọc mấy lần để chắc não mình nó không tự động xóa mất từ nào.

“A ổn rồi, mong mọi người giúp đỡ.”

----------------------
Seijji2512

Tag để chú có động lực viết chap mới :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro