Scent of you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Seong Wu bị ám ảnh bởi mùi hương của một cậu trai nào đó.

____________________________________________________________

Thang máy ở tòa nhà Seong Wu làm việc luôn rơi vào tình trạng quá tải mỗi giờ cao điểm.

"Chờ chút!" Anh kêu lên từ xa khi thấy cánh cửa thang sắp đóng lại, nhưng không còn kịp nữa. Seong Wu bất lực đứng bên ngoài nhìn bảng điện tử chuyển từ G sang 1. Anh đưa tay lên xem đồng hồ. Bảy giờ năm mươi chín phút.

"Chắc hôm nay lại bị trừ lương mất thôi."

Seong Wu ngạc nhiên vì suy nghĩ trong đầu anh lại bỗng vang lên bên cạnh mình. Anh nhìn sang thì thấy một cậu con trai tóc màu hạt dẻ cao lớn trong bộ quần áo công sở đang cười cười. Kang Daniel.

"Đáng lẽ người ta phải làm thêm chục cái thang máy nữa cho tòa nhà này. Tại sao họ chỉ làm có 2 cái vậy chứ? Anh thấy đúng không?" Lời cậu ấy là than phiền, nhưng môi lại nở nụ cười tươi đến khiến cho đôi mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết, thật khiến cho người ta rung động.

"Ừm... đúng vậy..." Seong Wu cảm thấy hơi lúng túng, chỉ nhạt nhẽo buông ra mấy chữ.

Sau đó cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ thang máy. "Ding" một cái, cửa thang lại mở, dòng người bên trong chưa kịp ùa ra, những người bên ngoài đã sốt ruột chen chân vào. Seong Wu cũng chật vật kiếm được một chỗ trong góc thang, dù bị chen lấn đến nghẹt thở. Daniel đứng ngay trước mặt anh. Mũi Seong Wu không tự chủ mà hít vào căng lồng ngực mùi của cậu.

Thơm thật, anh nghĩ.

Có mùi cỏ, mùi gỗ, mùi xạ hương, và một mùi gì đó không rõ, có lẽ là mùi đặc trưng từ cơ thể cậu ấy. Nó khiến cho lòng anh có chút nhộn nhạo.

Thang máy báo đã đến tầng năm, người đứng trước anh liền lên tiếng xin mọi người nhường đường. Tầng năm là bộ phận Marketing của công ty anh. Daniel là nhân viên nổi bật nhất ở phòng ban này, không chỉ vì năng lực làm việc tuyệt vời mà còn vì cậu... khá đẹp trai nữa. Các cô nàng trong công ty nếu có dịp đi vào tầng này đều không kiềm chế được việc ngắm nhìn cậu.

Thang máy lại đóng, rồi lại mở. Dòng người cứ vào rồi lại ra, mãi đến tận khi Seong Wu rời khỏi thang máy ở tầng thứ tám, phòng tài chính, nơi anh làm việc.

Vừa bước đến chỗ ngồi của mình, Seong Wu vừa đưa tay lên quẹt ngang mũi. Không hiểu tại sao, mà cái mùi hương lúc nãy cứ vương vấn mãi.

.

.

.

Thỉnh thoảng, Seong Wu lại vô tình gặp Daniel trong thang máy.

Đôi lúc, hai người sẽ trao đổi một vài câu xã giao, như chuyện thời tiết, chuyện trong công ty... nhưng phần lớn thời gian, cả hai đều im lặng.

Daniel thường đeo earphone, hát khe khẽ theo một ca khúc nào đó anh không rõ, thỉnh thoảng còn nhún nhảy.

Seong Wu nhắm mắt, im lặng lắng nghe giọng hát của cậu.

Hôm đó, trước khi ngồi vào bàn làm việc, Seong Wu mở điện thoại ra tìm lyric của bài hát mà anh nghe được. Kết quả hiển thị ra "And July" của Heize.

Anh download bài hát về điện thoại của mình, rồi bật replay bài hát đó suốt cả ngày.

.

.

.

Sắp đến ngày sinh nhật của trưởng phòng nơi Seong Wu làm việc.

Là một nhân viên khôn ngoan, thì những dịp này cũng nên có chút quà gọi là tỏ lòng kính mến đối với người sếp đã nâng đỡ mình. Vì vậy, Seong Wu liền dành ra buổi chiều ngày thứ bảy để đến trung tâm thương mại mua sắm.

Anh định mua cho sếp một cái cà vạt, nhưng trên đường đi từ cổng đến tiệm bán quần áo liền được giúi cho một đống mẫu thử nước hoa các loại. Seong Wu cũng vì lịch sự mà cầm lấy, rồi theo quán tính đứa lên mũi ngửi thử.

Hừm...?

Trong số những mẫu thử có một loại nước hoa có mùi quen thuộc đến lạ. Seong Wu ngửi đi ngửi lại mấy lần, phát hiện ra mùi hương này gần như trùng khớp với mùi trên người của một người con trai nào đấy.

"Xin hỏi, mùi hương này là của loại nước hoa nào vậy?" Seong Wu quay sang hỏi cô nhân viên bán hàng đang mỉm cười tươi tắn.

.

.

.

.

Seong Wu thẫn thờ nhìn chai nước hoa Warm Cotton của hãng Clean đặt trên bàn trong phòng ngủ của mình. Anh vốn là người chẳng mấy khi dùng nước hoa, không hiểu sao lại không suy nghĩ gì mà cầm thứ này về. Đến bây giờ mới bắt đầu cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi.

Seong Wu chậm rãi cầm chai nước hoa vuông vắn trước mặt lên, xịt thử một ít ra tay, rồi đưa lên mũi ngửi.

Lồng ngực anh khẽ run rẩy. Đúng là mùi của cậu ấy.

Seong Wu xịt nước hoa vào những chỗ khác trên cơ thể mình. Khướu giác anh bỗng chốc ngập tràn mùi của cậu.

Seong Wu nằm lên giường, đưa tay vào trong quần chạm vào tính khí đã bắt đầu cương lên. Anh bắt đầu vuốt ve nó để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng mùi hương kia đang khiến anh dần mất đi lí trí. Seong Wu cắn môi, tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Hình ảnh cậu con trai tóc hạt dẻ nọ mờ nhạt hiện ra trong tâm trí anh, cơ thể rắn chắc đầy nam tính của cậu bao phủ lấy anh, môi cậu mạnh mẽ chiếm lấy môi anh, và vật đàn ông cương cứng của cậu đâm vào bên trong anh, thật mạnh, thật sâu, khiến cho anh thoải mái đến mức khóc mà bắn ra.

"Ahh... D-daniel!"

Seong Wu gọi tên người con trai trong tâm trí mình, rồi run rẩy xuất tinh.

Cao trào qua đi, anh bỗng cảm thấy cô đơn vô hạn. Giá như tất cả những gì anh tưởng tượng có thể là sự thật...

Seong Wu co người lại, tự ôm lấy chính mình, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

to be continued

____________________________________

Lời tác giả: Đáng lẽ mình định viết xong hết cả cái one shot rồi mới đăng cơ mà bận quá không có thời gian viết nên thôi có nhiêu đăng nhiêu trước đã .___.

Phần tiếp theo sẽ được đăng sớm nếu tác giả tìm ra cách đi đến H mà không bôi cái cốt truyện ra quá dài :))

Mà hỏi thiệt chứ có ai có ý tưởng gì cho bọn nó đi tới H mà lại ngắn không .___. Mị hơi bị bí dzồi T__T

Nhớ vote với com làm động lực cho mị nhoaaaaa T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro