Part 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần một tháng  đi làm trở lại, Ran Kudo nhanh chóng xuất hiện trên tất cả các mặt báo nào "Nữ hoàng luật sư đã trở lại", "Phu nhân Kudo đã trở lại", cô trở lại với thành công vang dội từ một vụ kiện lớn, tất nhiên và có cả công sức của ông chồng quí hoá và cậu nhóc quí tử nhà cô.....Cô tất bật với các vụ kiện lớn nhỏ, nhưng vẫn làm trọn bổn phận của một người vợ, người mẹ, nhìn tần suất làm việc của cô, Shinichi đã không khỏi xót xa, lo lắng,cô làm việc còn hơn cả anh, liệu anh có sai khi đồng ý để cô đi làm lại, cô trông gầy đi:

-Này Ran, em ổn không thế?? Anh hỏi vòng tay ôm lấy cô khi cô đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, cô đẩy nhẹ anh ra, nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt:

-Em ổn mà, em thật sự thích công việc đó........._Cô thầy đâu đó trong đôi mắt xanh ấy có những nỗi lo

-Này đừng có nhìn em kiểu đó, em không nghỉ làm đâu, anh mà cũng biết xót em sao?_Cô bĩu môi

-Em không xót em, anh chỉ tiếc cho đứa nhỏ thứ hai_Anh nói tỉnh bơ

-N...à...y........_Cô gằn từng chữ lắp bắp

-Toshiro cũng muốn có em nữa...._Anh bồi thêm một câu, cô chỉ biết đứng đó như trời trồng

-Chẳng phải là chúng ta đã quyết định....chỉ một..._Chưa kịp nói hết câu đã bị anh cưỡng hôn mất rồi_Vội vã đẩy anh ra, gương mặt ửng đỏ

-Lại lợi dụng em........đi ra, đi xem hồ sơ vụ án của anh đi_Cô đẩy anh đi không thương tiếc

-Thêm một lần nữa nhé, anh sẽ để em yên....._Anh ngang bướng chẳng chịu rời gót lại còn ngang nhiên ghé sát mặt cô, cô nhắm tịt mắt, khiến anh bật cười

-Này...em làm gì thế...anh chỉ lấy giùm em cọng lông mi thôi mà, hay thật sự em muốn...._Anh giả vờ lắp bắp giọng gian tà

-Em giết anh, Shinichi_Cô nắm tay hù anh, nhưng chiêu này anh đã luyện cả thuở thiếu thời, nhanh như cắt, anh nắm cổ tay cô, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô...thời gian như ngừng quay....hai tâm hồn hoà làm một, anh hôn cô cuồng nhiệt và không có dấu hiệu ngừng lại, cô dịu dàng đáp lại anh....họ buông nhau ra khi không còn không khí để thở, Shinichi luyến tiếc rời khỏi bờ môi đó...Anh lấy ngón tay cái xoa xoa môi cô, anh làm nó hơi sưng mất rồi, anh de lại vài bước, tặng một nụ cười cho cô nàng đang ngượng chín mặt, rồi dong thẳng mất hút.....Cô thở nhẹ nhìn anh...vui vẻ, vô thức vô tình đưa tay chạm vào môi mình, hơi ấm của anh vẫn còn lưu luyến ở đây:

-Thiệt tình à....

Từ lúc sinh thằng cu con Toshiro, Ran lại càng trẻ đẹp hơn, đúng người ta nói  "Gái một con trông mòn con mắt", vóc dáng lại càng quyến rũ hơn....cứ như cô chưa từng sanh con...đó là điều đáng lo đối với Shinichi...mấy thằng cha ở Sở tư pháp ngấp ngéng cô, chúng nhìn cô bằng cái ánh mắt khiến anh không thể chịu đựng được,  khiến anh bực bội mỗi lần đón cô, không ngần ngại kéo cô thật nhanh về phía mình lại còn miễn phí tặng cho bọn chúng cái nhìn cháy mặt......

Và rồi cái ngày đen tối ấy đã ập đến trên gia đình anh, câu chuyện mà mười mấy năm về trước đã xảy ra với bà Eri. Hôm nay, văn phòng luật sư tiếp đón một vị khách lạ, người đàn ông trung niên ôm tập hồ sơ đứng trước cửa:

-Xin hỏi có phải văn phòng luật sư Kudo không 

-Vâng, phải. Ông cần gì?_Ran niềm nở mời vị khách lạ ngồi

-Được rồi, hôm nay tôi đến sở cảnh sát để gặp anh Kudo để cám ơn đã giúp tôi tìm lại công bằng, sẵn tiện anh ấy có nhờ tôi đưa giúp anh ấy bộ hồ sơ này đến tay cô, nhắn cô xem gấp vì vụ lần này có liên quan đến thân chủ của cô, tôi có thể đợi cô xem, à anh ấy còn nhắn thêm, cô có thêm tài liệu nào, tôi sẽ giúp mang chúng trở lại cảnh sát vì tôi còn có việc sẽ trở lại đấy_Nghe vị khách lạ nói, cô chẳng mấy cảnh giác, cũng chẳng gọi điện hỏi Shinichi, cô chỉ biết coi thật nhanh kịp để vị khách đem về cho anh, chắc anh gấp lắm, nên không trực tiếp đến đây mà phải nhờ người chuyển giùm....Lật nhanh vài trang, nhưng sao chữ trước mắt cô nhoè thế này, vội vã đưa tay phải theo quán tính dụi mắt nhưng sao chẳng khá hơn tí nào, cô lờ đờ không biết tất cả những trang giấy cô vừa lật đã được tẩm thuốc mê với nồng độ cao và vị khách lạ đã sớm rời khỏi ghế, hắn chụp thuốc mê cô, toàn thân cô rã rời, cô không thể chống cự, những ngòn karate cũng xuôi dần bất lực.......Hắn cười một nụ cười man rợ, khuôn mặt điềm đạm đã sớm biến dạng méo mó của một tên ác quỷ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro