part 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đã được xuất viện để trở về ngồi nhà yêu dấu, mặc dù anh muốn nhanh chóng đi làm lại, nhưng cả Ran và Sở cảnh sát hợp tác với nhau nhất định không cho anh đi làm, hiểu được tâm trạng của anh ,Ran đã nói với bác thanh tra và nhờ anh Takagi gửi hồ sơ, tài liệu cho anh xem, hoặc để anh phá án từ xa cũng được...Hộp thư nhà Kudo lúc nào cũng đầy ngắc, cả hồ sơ vụ án và các báo mà anh và Ran đặt,như một thói quen mỗi sáng khi đi chợ sớm về hay tối cô đều mang mớ hồ sơ từ hộp thư mà anh Takagi gửi cho anh, mỗi khi đi anh điều tra tạt ngang qua nhà anh, hay thỉnh thoảng để khỏi mất công thì Takagi gửi các file trực tiếp qua mail cho Shinichi....Mọi người bắt anh ở nhà để dưỡng cho vết thương khỏi hẳn, nhưng xem ra lại phản tác dụng anh cắm cúi vào các hồ sơ, hay mớ sách ba anh gửi y hệt như nhà anh là Sở Cảnh Sát, hễ Ran giận lên dùng chút vũ lực đe dọa để anh bỏ đó đi ăn cơm, hay nghỉ ngơi thì anh mới buông chúng ra nhưng được tí lại chúi mũi vào làm tiếp......Nhưng anh chỉ làm thế vào mỗi buổi sáng và tối thôi sau khi nhận được hồ sơ, hiếm khi được một ngày nghỉ cũng phải biết tận hưởng thời gian quí báu bằng việc nằm lăn ra nói luyên thuyên không ngừng về những gì anh thích như hồi còn trẻ, thỉnh thoảng lại làm trò, chòng ghẹo Ran cho cô vui,cũng có lúc đơn giản chỉ nằm im lặng trầm ngâm dán chặt đôi đồng tử xanh biếc vào tấm lưng của Ran đang lui cui nấu nướng, đôi lúc nó khẽ dao động hay ánh lên cái gì đó thích thú trước những hành động và di chuyển của cô,nhưng cái mà Rab thích nhất đó là khi anh nói đúng chủ đề mà cô yêu thích như du lịch,nghệ thuật, những hiện tượng độc đáo và lạ như ảo ảnh của mắt,... từ trong cái vốn kiến thức sâu rộng của anh, hay những mẹo vặt giúp cho công việc của cô thuận lợi hơn. Rồi lại âm thầm biến mất để phụ cô dọn cái này cái kia như tưới mấy chậu hoa lan mà anh tặng cô, sắp xếp lại thứ này thứ kia,.....Chỉ làm đơn giản vài thứ như vậy đã khiến anh mệt phừ, lúc này Shinichi thấy thương Ran hơn, một mình cô hết lau dọn, quét tước, giặt giũ, nấu ăn,... ngày này qua tháng khác mà chưa lần nào cô than phiền, lúc nào anh về cũng là một ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ, ngăn nắp...Sau khi đã yên vị trên chiếc sofa mở một đĩa nhạc mà anh và Ran cùng thích, âm nhạc du dương, trầm bổng lan tỏa hết không gian của ngôi biệt thự rộng lớn, khiến Ran đang nấu bỗng dừng lại và ngó ra, đôi mắt tím có chút ngạc nhiên, trong đầu cô hiện lên cái ý nghĩ là sau khi anh khỏi hẳn không cho anh đi làm nữa, ngôi nhà sẽ không còn trống trải khi có anh ở đây, hàng ngày cô vẫn nấu ăn, anh vẫn ngồi đó và cả cái âm nhạc này nữa nó khiến không gian ấm áp, có sức sống, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng rồi cái ý nghĩ đó đã bị gạt phắt đi bởi tình yêu của cô, cô không thể ích kỉ giữ anh bên cạnh, anh cần phải thực hiện đam mê, thực hiên công lý, niềm vui của anh và niềm vui của cô, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô nghĩ thế cô mỉm cười, cất giọng trong trẻo chọc anh:

-Chà, hôm nay Shinichi thần đồng âm nhạc yêu đời thế, chắc trời mưa to đấy, anh lấy hộ em quần áo vào kẻo mưa....Shinichi nhăn nhó khi bị Ran chọc đúng chỗ, âm nhạc là thể loại gì mà khiến anh khổ sở từ hồi bé đến giờ, có lẽ nó là thứ duy nhất mà anh không thể chinh phục được....Xoay cả người về phía nhà bếp, Shin tựa cằm vào ghế sofa nhìn Ran khuôn mặt vui vẻ nấu ăn lại còn nhìn anh cười cười nữa chứ, anh trả lời cô bằng cái giọng mà anh cố làm cho nó thành ý nhất:

-Vậy em có cần thần đồng âm nhạc này phục vụ âm nhạc cho em trong lúc em nấu ăn không...

Nghe đến thế, cô giãy nảy:

-Không...không cần đâu....em không vinh hạnh được thế đâu, anh là hát bữa cơm này ra sao anh tự gánh...Hành động của Ran khiến anh bật cười, quả thật là không ai chịu nỗi sức công phá của giọng hát của anh mà chỉ cần Shinichi này đề nghị hát thì cả thế giới này không còn ai không biết thế nào là bỏ trốn..Yên lặng một lúc bỗng nhớ ra suy nghĩ lúc nãy, khuôn mặt anh trầm xuống:

-Ran.....

-Hả? Có chuyện gì thế Shinichi? Cô hỏi khi đang giơ cả chiếc muôi nhìn anh vì bất ngờ sau một đợt im lặng thì anh gọi. Shinichi nói bằng tông giọng trầm ấm như mọi ngày khi anh quan tâm cô:

-Em vẫn chịu đựng, hy sinh thế sao Ran, em chưa từng than phiền về bất kì về công việc nhà, về bất cứ thứ gì mà em chịu đựng cả...Em có thể nói mà Ran, xin lỗi vì nhiều khi anh vô tâm và chỉ biết nhận những gì em đem lại...Ran bị xúc động, Shinichi đang quan tâm cô, cảm nhận được sự yêu thương trong từng câu nói của anh, đây không phải là giọng nói đĩnh đạc của một thám tử, hay giọng nói 10 phần hết 9 phần để chọc ghẹo cô.............Vặn nhỏ lửa cho nồi súp, tiến lại chỗ anh đang ngồi,nở một nụ cười thiên thần, xoa đầu anh rối bù như cách mà anh vẫn thường làm với cô, cúi thấp người để mặt ngang tầm mặt anh:

-Âm nhạc làm dao động trái tim thương vợ của anh hả Shinichi??? Em chỉ làm bổn phận của một người vợ mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều, chả phải em bị anh bắt về làm ôsin cho nhà anh từ hồi 13 tuổi cơ đấy, giờ anh mới thương hoa tiếc ngọc sao, thiệc tình..............Hình ảnh cô nữ sinh trong đồng phục thủy thủ cấp 2 chạy loanh quanh dọn nhà cho anh và cô nữ sinh trẻ trung trong đồng phục cấp 3 mỗi khi tan học lại sang dọn nhà, miệng không ngừng cằn nhằn một cậu nam sinh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lật lật tờ báo xem các vụ án ăn ở bê bối, lại dọa sẽ không dọn dẹp nhà cửa cho  nữa để rác ngập nhà cho biết, thế mà có lần nào cô mặc anh đâu từ đấy cho đến bây giờ....

-Ơ...anh đã đền bù cho em còn gì..

-Hả????Ran cố lục lọi trong kí ức tràn đầy kỉ niệm về anh, về việc mà anh nói là đã đền bù cho cô, nhưng không tìm ra, nhìn khuôn mặt nghệch ra của cô anh cười:

-Chả phải là anh đã cho em một danh phận là phu nhân Kudo rồi còn gì,tốt hơn là cô bạn thân ôsin không............Phát ngôn của anh gây sốc người cho người đối diện:

-Hả?????????Đến bây giờ là phu nhân mà em đây ,lại phải tiếp tục gánh thêm chức vụ ôsin không công cho nhà anh, thật quá bất công mà....

-Êy Ran em lại nói sai nữa rồi không phải là ôsin không công mà là vợ đảm đang...Shin nói theo kiểu đang cắt nghĩa cho cô hiểu

-Anh đang lái nó lệch lạc đi đó, em không biết dù nó có là"ôsin không công" hay"vợ đảm đang" thì anh cũng là anh hành hạ em tuốt...Vừa nói cô quay gót trở lại nhà bếp

-Oan cho anh

-Em nói giỡn đó...

Anh đứng dậy theo gót cô vào bếp, phụ cô dọn bữa. Bữa cơm nhà Kudo đúng chuẩn bữa cơm của một gia đình hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro