part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió mát buổi sớm vờn lọc tóc của Ran, cô mỉm cười khi nhớ lại việc anh đã làm cô phải đồng ý đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, Ran chưa muốn rời khỏi giường, bởi vì cô còn lưu luyến vòng tay ấm áp của tên con trai mà cô gọi làm chồng bên cạnh, đang say sưa ngủ, không biết người vợ yêu quí đã thức giấc, và đang nằm đó mỉm cười với hồi ức của mình, lại còn giơ tay sờ soạng khuôn mặt điển trai ngời ngời của mình nữa. Ran nghĩ mình còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng, xem lại hành lí lần cuối, chuẩn bị cho chuyến bay 9h sang Anh, nghĩ thế cô không thể nằm đây mãi được, cô giang tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Shin, dụi dụi đầu vào người anh nhẹ đủ để không làm anh thức giấc, cô ngồi dậy, người cô có chút mệt mỏi, sau những ngày chuẩn bị cho đám cưới khiến cô lo lắng và hạnh phúc quá đến độ không ngủ được, và Shinichi thì không tha cho cô trong đêm tân hôn nên mới thành ra thế này. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, miệng ngâm nga một đoạn nhạc dễ thương, cô phải tắm trước khi đi nấu đồ ăn sáng nó đã trở thành thói quen của cô từ nhỏ tới giờ. Với tay lấy bộ đồ trong tủ rồi chạy tọt vào phòng tắm. Shin nãy giờ nằm chèo qoeo trên giường cũng thức giấc, vì không khí ấm bên cạnh giờ đã lạnh, người ở bên đã đi đâu mất, bỏ mặc anh, hé đôi mắt không thấy Ran bên cạnh, anh nghĩ chắc cô đã đi nấu đồ ăn sáng chăng, mắt nhắm mắt mở anh loạng choạng mở cửa phòng ngó xuống lầu, nhà bếp vắng tanh lạ thật, Ran đi đâu ta. Anh quay lại phòng, nằm vật lại trên chiếc giường, mắt anh giờ đã mở hẳn, trước mắt anh giờ là hình anh và cô trong ngày cưới, nụ cười Ran thật đẹp, thật hạnh phúc, mắt Shin dán chặt vào khung ảnh cưới đầu giường khẽ mỉm cười... Vậy ra anh đã rước được nàng về dinh rồi đấy, nó đã không còn là điều anh mong từ khi anh 17 tuổi. Tiếng hát trong trẻo nhỏ vang lên kéo anh về hiện tại, Ran xuất hiện nơi cửa nhà tắm, với bộ đầm đơn giản, mái tóc đen ẩm nước đang được lau bằng chiếc khăn, vài giọt nước còn đọng lại lăn nhẹ trên làn da trắng của Ran khiến cô trông tươi trẻ của cô gái đang độ xuân thì. Anh nghĩ cô không cần phải làm gì thì anh đã bị quyến rũ mất rồi, hồi trước, ở nhà cô sẽ mặc chiếc quần lửng với áo thung đơn giản, nhưng vì Sonoko đã gửi cho cô một lố những bộ đầm mới và được lựa theo phong cách của Ran:

-Này, cậu định sau khi lấy chồng vẫn mặc kiểu đấy hả? Cậu mà cứ mặc vậy Shinichi sẽ nhanh chán cậu mất???? Sonoko ra bộ đăm chiêu, chắt lưỡi, thật ra thì cô muốn tặng cái gì đó cho cô bạn yêu quí trước khi lên xe hoa, nên đã nghĩ ra việc lựa cho cô một số chiếc đầm để cô có thể mặc ở nhà, thay vì mặc như trước kia. Sau một hồi thuyết phục, Sonoko đã thành công, cô bắt Ran hứa sẽ mặc hết số đầm mà cô đã gửi tới, những chiếc đầm của Sonoko đã bỏ công ra lựa cho cô, cái nào cũng đơn giản, nhưng tất cả chúng đều rất dễ thương, Sonoko biết Ran không cần phải xe xua, chỉ cần mặc những chiếc đầm thiên thần này đã đủ hút hồn rồi, vì Ran có nét đẹp thiên thần hiếm có......Hôm nay là lần đầu cô mặc đầm ở nhà, vì thường khi đi ra ngoài cô mới mặc, cộng thêm việc ông chồng của cô đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt cứ như mặt cô có dính nhọ hay bọt xà phòng, khiến cô có chút gì đó không được thoải mái:

-Shinichi, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm ???? Anh dậy khi nào vậy?. Shinichi khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi Ran, cậu trả lời:

-À không, anh mới dậy thôi, xem ra em vẫn giữ thói quen tắm sớm như thế nhỉ? Anh nhớ đến khi anh là Conan ở nhà cô nên biết thói quen này của cô, trong vô thức anh hỏi. Ran ngạc nhiên trước câu nói của Shin, cô tiến lại ghé sát mặt anh hỏi:

-Sao anh biết??????? Shin vừa mới nhận thức được điều cậu vừa nói, cậu lấp liếm:

-À, tại mỗi khi em qua gọi anh đi học, anh thấy tóc em hơi ướt, nên anh nghĩ như vậy. Cô né ánh mắt của Ran, cô càng ngạc nhiên hơn trước câu trả lời của cậu, cô đứng thẳng, tay vẫn không ngừng xoa tóc, kết luận như cô đang trong phiên tòa:

-Anh nói xạo, em tắm rất sớm, ngồi quạt, nên tới giờ qua gọi anh thì tóc em khô rang???? Nói em nghe sao anh lại biết được lẹ????

-À.....Đầu óc anh hoạt động hết công suất........Anh nói giỡn em đấy chứ, nhóc Conan nói cho anh nghe, vì có 1 buổi sáng anh gọi điện cho em không được nên gọi cho thằng bé, thằng bé nói sáng nào em cũng tắm sớm cả. Gương mặt Ran đăm chiêu suy nghĩ, sao cô chưa từng nghe Conan nói về việc này ấy nhỉ, cô nhớ là cô chưa để lỡ cuộc gọi nào của anh mà....

-Sao em lại không nhớ nhỉ????? Ran ngây thơ hỏi, thấy Ran vậy anh lại nổi ý muốn chọc

-Vậy ra em bị..........?

-Bị gì? Ran hỏi gấp

-Kudo Ran em bị nụ hôn quá tuyệt của Kudo Shinichi này làm cho mất hết trí nhớ rồi.Anh ghẹo cô

-Xem ra thì anh mới là người bị mất trí nhớ đó, không nói nhiều với anh, em đi nấu bữa sáng đây?? Cô dượm bước, tiếng Shinichi lại vang lên kéo cô lại:

-Sao hôm nay em lại mặc đầm vậy???? Đây đâu phải là phong cách của em???? Trời ơi, đức ông chồng thông minh của cô, sao lại hỏi đúng vào vấn đề cô đang cực kì ngại thế này. Ráng lấy bình tĩnh quay mặt lại nhìn Shinichi đang giương khuôn mặt thản nhiên nhìn cô

-À........, tại mấy bộ đồ em để bên nhà, nên tạm thời mặc đỡ, anh có ý kiến gì sao???. Shinichi vẫn không thay đổi sắc mặt từ từ đứng dậy, tiến lại gần cô, Ran với gương mặt có chút khó hiểu trước hành động của Shin, thì anh đã quàng tay anh qua vai cô, hôn phớt như không lên làn má, nói nhỏ:

-Không, xinh đó Kudo Ran... Anh cười biến phắt vào nhà vệ sinh để mặc cô bé xinh xắn Ran đứng như trời trồng, ngượng chín từ đầu tới chân. Cô nghĩ là cô không nên hứa với Sonoko nhưng mà như vầy cũng không tệ. Cô lắc đầu nguầy nguậy lấy lại tinh thần, cố gắng cất giọng bình tĩnh như chưa từng bị dao động trước câu nói của Shin

-Shin anh lẹ lên, em xuống đây..............

-OK.....Kudo Ran

-Nè, anh có thể thôi gọi em bằng cái kính ngữ đó không? Tiếng Shin cười giòn trước câu nói của Ran

Những món Ran nấu rất tuyệt, anh nghĩ may mà Ran giỏi nấu ăn, không thôi cộng thêm Ran và mẹ anh thì anh coi như toi, nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng khen món Ran làm, Shin toàn chê nó dở để chọc cô, anh hay nhăn mặt để hù cô, nhìn gương mặt lo lắng của Ran trước biểu hiện của anh, khiến Shin muốn phì cười, bây giờ khi lấy cô, anh vẫn không chừa được cái tính ấy. Nó chẳng hề thay đổi, khiến cho bữa sáng ở nhà Kudo có thêm màu sắc, thiệt tình.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro