part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, là ngày Shin và Ran sẽ đi thử đồ cưới, mặc dù Sonoko nằng nặc sẽ thiết kế toàn bộ váy cưới cho Ran, nhưng khi Ran nói cô muốn thử cảm giác được Shin dẫn đi thử đồ cưới, Sonoko có phần tiu nghỉu nhưng cô nàng cũng đồng ý vì cô biết Ran thích được như vậy, nên cô sẽ chỉ thiết kế cho Ran một bộ lộng lẫy nhất để cô mặc vào giây phút long trọng nhất. Shin mặc dù đã hết lời nói với mẹ rằng cô có thể tự dẫn Ran đi được, nhưng mẹ anh nhất định phải dẫn hai đứa đi vì mẹ anh muốn Shin và Ran thử áo cưới đúng nơi ngày xưa ba mẹ Shin thử với lại cô ấy lại là bạn cũ của mẹ anh. Nên anh hết cách đành chiều theo ý mẹ, để mẹ 2 đứa đi. Nhưng anh không ngờ ngày hôm nay cái tên đối thủ chết bầm mà anh phá bĩnh biết bao nhiêu phi vụ của hắn lại xuất hiện cơ chứ. Anh hẹn với Ran đúng 8h anh sẽ sang đón cô đi, nghe tiếng Ran qua điện thoại vui vẻ, hào hứng lắm. Đang trên đường tới nhà cô, gần đến, thì anh gọi cho cô, nhưng không hiểu sao điện thoại Ran không gọi được, anh nghĩ điện thoại cô hết pin chăng, nhưng lòng anh lại dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Anh đứng trước nhà cô bấm chuông, thay vì gương mặt dễ thương, vui vẻ của Ran ra mở cửa như mọi khi nhưng không phải mà là gương mặt không mấy dễ ưa của ông Mori, người mà sau này anh phải gọi một tiếng "Ba vợ". Tuy đồng ý, cho anh cưới Ran nhưng ông vẫn không thích anh cho lắm, vẫn gọi anh là "tên thám tử vắt mũi chưa sạch" đang nhìn anh trừng trừng.

-Đi đâu đây??

-Ran có nhà không bác?

-Ủa chứ không phải nó sang bên cậu sao? Thấy hồi sáng nó tíu tít là hôm nay đi thử đồ cưới với cậu mà?

-Dạ, đúng là vậy, nhưng cháu hẹn sẽ sang đón Ran mà

-Nhưng lúc nãy ta thấy nó sửa soạn xong đợi cậu, có tiếng điện thoại nên con bé đi ra cửa và không trở dô nữa, ta tưởng cậu gọi cho con bé, nhưng kể cũng lạ con bé dù bận tới đâu nó cũng chào ta trước khi đi mà. Để ta gọi thử cho con bé

-Cháu đã gọi từ nãy đến giờ, nhưng không điện thoại cô ấy tắt nguồn, cháu tưởng máy cô ấy hết pin. Ran có thể đi đâu được cơ chứ?

-Để cháu gọi Sonoko.

-Chú mày gọi lẹ đi. Tiến ông Mori hối

-Alo, tiểu thư Sonoko tập đoàn Suzuki xin nghe

-Sonoko, tớ Shinichi đây, Ran có qua chỗ cậu không. Tiếng Shin hỏi vội vã

-Không có, cô ấy chẳng phải nói hôm nay đi thử đồ với cậu sao?

-Tớ đến đón thì không thấy cô ấy, vậy nhé Sonoko, tớ cúp máy đây

-Ơ, mà khoan, cậu làm tớ lo lắng rồi đấy, có gì thấy Ran gọi cho tớ với, cho tớ yên tâm nghe chưa

-Rồi, có gì gọi cậu sau

Lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt của Shin và ông Mori, bỗng Shin sực nhớ ra điều gì, cậu lao thẳng lên phòng Ran, ông Mori thấy vậy cũng đuổi theo. Cậu mở cánh phòng Ran, nó vẫn gọn gàng như mọi lần cậu lên đây, quét ánh mắt lên chiếc giường và bàn học của Ran không có tờ giấy nhắn nào của Ran cả. Nhưng khi cậu ngước lên thì cậu thấy vật gì màu trắng phất phơ ở cửa, cậu đã kịp nhận ra đó là thứ gì, mật thư của tên Kid chết bầm làm sao mà lẫn được chứ, vẫn chữ kí kiểu đấy, nhưng không khiến anh hứng thú như mỗi vẫn anh đụng độ hắn trong các phi vụ, anh đang nổi sùng vì cái tên này đúng là biết giỡn, dám lấy Ran làm phi vụ của hắn, lại còn phá bĩnh ngày đi thử đồ cưới của cậu, thật sự hắn ta chán sống rồi, Ran mà có xộc xệch đi tí nào, cậu sẽ tống hắn vào tù cho bóc lịch, chứ không nhân nhượng như mấy lần trước nữa. Anh nhìn qua tấm bưu thiếp quen thuộc: " Hỡi chàng trai tài giỏi, hãy cứu lấy vị hôn thê của mình, chiếc váy trắng tinh khiết, nàng xinh đẹp ngủ yên trong bốn bức tường, đợi phu quân nàng đến đánh thức, hai chú lùn mãi đuổi nhau đến khi bắt được, nàng sẽ được gặp phu quân nàng, nhưng liệu chàng có tìm thấy nàng, nàng không muốn đợi chàng thêm nữa, hẹn ước xưa liệu chàng còn nhớ" hẹn ước xưa liệu chàng còn nhớ, Shin lẩm bẩm, ông Mori cũng ghé mắt đọc hàng chữ, nhưng ông thật sự không hiểu. Hàng loạt kí ức lướt qua trong đầu anh, đối với Ran thì nơi nào hai đứa đi qua cũng có những kỉ niệm đẹp, nhưng lời hứa nào anh đã hứa cơ chứ, hồi nhỏ có vẻ anh không mấy để ý,nhưng nếu là hứa với Ran thì nhất định anh sẽ nhớ, sẽ làm cho cô. Nhưng bây giờ, thiệt sự anh rối bời, không thể nhớ ra điều gì, bỗng anh nhìn thấy lọ thủy tinh bé xíu đựng mấy chú sò trên đầu giường của Ran khiến kí ức trở về.Hồi đó cậu còn nhớ như in cô cậu chỉ mới 6 tuổi, bố mẹ cô ly thân, Ran buồn vô cùng, cô khóc và chạy đi đâu biệt, cậu lo lắng một phen, chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm cô, cô không chạy đến nhà cậu, vì cô không muốn Shin thấy cô khóc, cô không muốn Shin thương hại cô, thế là cô chỉ biết mải miết chạy, ông trời như thương cô gái bé bỏng tội nghiệp, ông cũng khóc, nước mưa làm nhòe mắt cô hòa tan những giọt không ngừng rơi của cô, mưa ướt hết áo chiếc đầm mỏng, khiến cô lạnh run,cô không biết trong vô thức cô chạy tới công viên, chui tọt vào cái cầu trượt mà cô hay rủ Shin chơi, cô co ro ôm lấy gối và chỉ biết khóc vì mẹ sẽ không ở với cô nữa, cô ráng kiềm không khóc vì cô không muốn mẹ buồn, tại sao ba cứ đứng yên đó nhìn mẹ rời khỏi, cô muốn chạy theo níu chân mẹ lại, nhưng cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đau đớn của mẹ khi mẹ nhìn thấy cô làm vậy, "Shin cậu đang ở đâu, có nghe thấy tiếng tớ không, tớ buồn, lạnh và cô đơn lắm". Shin chạy trong mưa, cậu gào thét tên cô đến khan cổ, nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng mưa, cậu có thể cảm nhận được tiếng của Ran, cô ấy đang gọi tên cậu, nhưng cô ấy có thể chạy đi đâu được chứ " Ran làm ơn cho tớ biết".Toàn thân cậu mỏi nhừ, mưa tạt vào mặt cậu, toàn thân cậu run lên vì lạnh, nhưng cậu vẫn không tìm thấy Ran, đôi chân vô thức đi miết, cho đến khi cậu sực tỉnh thì cậu nhận ra cậu đang ở công viên mà cuối tuần nào, Ran cũng kéo cậu ra đây chơi cho bằng được. Bỗng cậu nghe tiếng khóc, thần kinh hoạt động hết công suất, tiếng khóc nhỏ như đang cố kìm nén, đúng rồi là tiếng khóc của Ran đúng là của cô ấy rồi. Cậu chạy đến, thì thấy Ran đang ngồi co ro, khóc nức nở, toàn thân ướt sũng. Cậu gọi:

-Ran. Ran ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên khi nghe tiếng gọi, nước mắt tuôn nhiều hơn khi thấy người trước mặt:

-Shi...ni...chi. Tiếng cô nấc lên từng đợt. Shin với tay ôm lấy cô bạn của mình, cũng là để cô đỡ lạnh hơn.

-Nín đi, Ran. Cậu bối rối không biết dỗ con gái khóc như thế nào. Ran vẫn khóc cô nghẹn ngào nói:

-Tại ...sao....vậy Shinichi. Những người tớ yêu.....thương lại rời bỏ tớ, bỏ rơi tớ......Cả cậu nữa, cậu rồi cũng sẽ bỏ rơi, bỏ mặc tớ..... Cô nấc lên từng đợt

-Cậu ngốc quá, cậu nín đi tớ hứa sẽ quan tâm, bảo vệ cậu, không bỏ rơi cậu đâu. Lúc đó, cậu đã nghĩ " Có lẽ sứ mệnh của cậu là yêu thương, quan tâm, bảo vệ cô thiên thần này cả đời".Không phải mẹ cậu bỏ rơi cậu ,mẹ cậu vẫn yêu thương cậu nhiều lắm, nhưng giờ thì mẹ và ba cậu có những cái lí do riêng không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa, tạm thời sống riêng một thời gian, vẫn con cách để ba mẹ cậu quay lại mà. Nghe đến đây, Ran có vẻ không khóc nữa, cô ngước mắt long lanh nước nhìn cậu:

-Cậu nói thiệt không Shinichi. Cậu móc ngéo với tớ là cậu không nói xạo với tớ

-Ok. Cậu giơ tay, Ran cũng đưa đôi tay nhỏ nhắn móc ngéo với cậu, nụ cười thiên thần ấy lại được cậu bé làm cho trở lại hiện diện trên môi cô. Cậu sờ tay vào túi nhớ ra hồi sáng, bố cậu thấy cậu cứ cắm đầu cắm cổ vào mớ Homles, ông không muốn con trai mình sau này EQ giở tệ, nên ông đưa cho cậu một cái lọ thủy tinh và một miếng giấy nhỏ màu xanh :

-Con rủ Ran viết chung với nhé dạo này, ba thấy cô bé có vẻ buồn, con nên quan tâm Ran chút. Cậu bé tụt khỏi ghế:

-Dạ, con qua nhà Ran đây. Cậu chạy tót ra cửa, cậu định bụng sẽ rủ Ran cùng viết nhưng khi cậu đứng trước nhà cô, cậu đã thấy cô Eri kéo valy ra khỏi nhà, Ran đứng đấy, cô không khóc chạy theo mẹ, nhưng Shin thấy trong mắt Ran nỗi buồn mắt cô long lanh trực khóc, rồi cô chạy vụt đi. Cậu sực tỉnh chạy theo cô, nhưng không kịp, cậu không nhìn thấy bóng cô. Giờ cậu lấy một tờ giấy đưa cho Ran, thò tay lấy cây bút nhỏ xíu trong túi quần, Ran nãy giờ thu vào mắt cô tất cả mọi hành động của cậu, cô nhìn cậu với gương mặt khó hiều. nhìn cô, Shin bật cười, rồi giải thích:

-Cái này gọi là cái lọ may mắn (Thật sự cậu có biết đâu, cậu bịa), Ran khi cậu viết ước nguyện, mong muốn hay bí mật gì đó là tấm giấy này, và chôn xuống đất nó, thì nó sẽ thành hiện thực đấy. Mà cậu có biết tại sao tờ giấy này lại có màu xanh không? Ran lắc đầu, cậu nói tiếp:

-Vì màu xanh là màu của hy vọng đấy. Bút đây, cậu viết đi, Ran cắm cúi, nắn nót viết lên tờ giấy của mình, Shin lén ngó sang xem Ran viết gì, nhưng cô ấy che đi, không cho cậu xem. Đến lượt Shin viết, cậu chần chừ, vì cậu không biết sẽ viết gì, Ran thấy thế, bắt cậu phải viết những gì cậu vừa hứa với cô, vì cô sợ cậu hứa lèo. Xong xuôi cả hai bỏ chúng dô lọ đóng nút cẩn thận. Hai đứa trẻ hì hục đào một cái lỗ nhỏ để chôn cái lọ xuống:

-Nhưng Shin này, sau này chúng ta có được đào nó lên không?

-Được chứ.

-Vậy khi nào chúng ta lớn chúng ta sẽ quay lại đây để đào nó. Ran nói trong phấn khởi

-Ok, nhất định chúng ta sẽ quay lại để đào chúng.Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, đúng là cậu đã quên nó . Cậu đứng bật dật, chạy đi, chắc chắn là Ran đang ở nơi đó,tiếng ông Mori gọi với

-Thấy Ran, nhớ gọi điện cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro