part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm chiếc điện thoại trên tay, tay cô run bần bật, cô lướt qua danh bạ dừng lại trước cái tên Shinichi (Người thương), cái tên này là do Shinichi tự đặt trong điện thoại cô, lúc cậu hỏi mượn điện thoại cô để tìm điện thoại mình, chính cậu đã sửa thành như vậy, lúc đó cô thật sự rất vui, nhưng sao giờ nhìn thấy nó lại trở nên đau lòng như thế, cô thật sự rất muốn gọi, hay nhắn tin để hỏi rõ cậu, nhưng tay cô không nghe lời cô, trái tim cô muốn cậu gọi hay nhắn tin cho cô để giải thích. Nhưng giờ tâm trí cô đang lí giải cho việc cậu hay gọi cho cô trễ lắm, khiến cô luôn phải thức để chờ đợi nó, cậu chỉ hỏi thăm cô, ngắn gọn, kể chút xíu về cậu, rồi bảo cô ngủ đi, cậu cúp máy, nhiều lúc cô chủ động gọi cho cậu nhưng không được, giọng điệu của cậu có chút gì đó lạnh nhạt và mệt mỏi khi nói chuyện với cô, nhưng có một điều mà cô thực sự không biết  là cậu và cả đội luôn tập bóng đến trễ, vừa về đến phòng là cậu đã vội vã gọi điện nhắn tin cho cô, vì tập bóng cả ngày nên cậu mệt mỏi rã rời, buồn ngủ, cậu nói thật nhanh để cô an tâm vì cậu chẳng muốn cô thức khuya để nghe cậu kể, nếu không Ran sẽ ốm mất, nên thường cậu sẽ kết thúc cuộc gọi nhanh nhất có thể, để cô đi ngủ,lúc cô không gọi được cho cậu, là vì điện thoại của cậu đã bị giữ mất rồi, thầy đã tịch thu điện thoại để nhóm tập trung vào luyện tập vào những ngày cuối trước khi ra sân, những điều đó Ran không hề biết, vì thế nên cô đã nghĩ những việc đó theo hướng tiêu cực để rồi tự dằn vặt mình.Cô lại sợ rằng, cái sự thật bấy lâu nay cô sợ là Shinichi sẽ rời bỏ cô, rằng chỉ cậu đáp lại sự chờ đợi của cô là sự đổi thay, cô biết cậu tài giỏi điển trai, có rất nhiều người tỏ tình, cô cũng từng được chứng kiến ngay trước mắt, nhưng lúc nào cậu cũng lịch sự từ chối, ít thân thiết với 1 cô gái khác như vầy, khiến cô vui, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ đổi thay không còn là Shinichi của cô nữa, cô có thể chịu đựng để cậu hạnh phúc,nhưng vết thương ấy sẽ cứ cứa vào tim cô từng đêm, khiến cô cạn kiệt sức lực, cô trở nên bất lực khi khống chế con tim và tâm trí cô, vì nó chỉ hướng về 1 người là cậu, cô sợ cô sẽ rất đau, không kìm lòng sẽ chạy đến ôm cậu mất, cô sợ cuộc sống khắc nghiệt cướp đi người con trai cô yêu thương, là chỗ dựa, vực cô dậy sau những bất hạnh của cuộc sống dành cho cô. Cô sợ khi cậu gọi điện,nó sẽ mang cho cô 1 nỗi đau hơn cả những gì có trong bức ảnh này, cậu xin lỗi cô vì cậu đã đổi thay, cậu đã tìm được người mà cậu thật sự yêu thương, rằng bấy lâu cậu chỉ ngộ nhận tình cảm của mình thôi..............Ôi s bây giờ cô đau quá khi nghĩ đến điều đó, nước mắt cô không kìm lại được cứ chảy mãi, cô nằm bệt xuống giường, cô không thể gọi điện cho Kazuha, vì chắc cô ấy không biết, nếu biết cô ấy đã nhắn tin hay gọi điện cho cô hay, hay cô sẽ gọi cho Sonokio để khóc, nhưng cô lại không cô ấy lo lắng cho mình ..................................................................................................................................................

Bên kia Shin cũng chẳng khá hơn cô chút nào, lòng cậu cứ như lửa đốt, cậu không thể gọi điện cho Ran ngay lúc tin nhắn vừa gửi đi vì cậu biết Ran ấy rất nhạy cảm, cô đã từng phá cửa nhà vệ sinh để tìm cho bằng được cậu khi cô gái ấy nói cậu đang ở nhà cô ấy, hay tự tưởng tượng ra là cậu đang ở cùng một cô gái khác khi cậu ít gọi điện hay nhắn tin lúc cậu biệt tăm, Ran lúc nào cô ấy cũng thế chỉ biết khóc và chạy đi, cô không để cậu kịp giải thích gì cả, nếu như lần ấy cậu không đuồi theo không tỏ tình với cô, thì không thể giải quyết được vấn đề gì rồi, cậu biết nếu như cậu gọi điện, cô ấy sẽ không nghe máy, không chừng cô ấy lại chạy ra một nơi nào đó để khóc, cậu đành phải đợi đến giờ mà cậu vẫn hay gọi điện hay nhắn tin mỗi tối, lúc đấy chắc ran sẽ bình tĩnh để nghe câu giải thích, cậu mong sao màn đêm xuống thật nhanh, cậu xoay chiếc điện thoại mắt xem chừng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến, cậu nhấn số máy quen thuộc tiếng tút dài.....

Tiếng chuông điện thoại bản nhạc cả cậu và cô đều yêu thích vang lên...... ran đôi mắt nhòa lệ, cô thật sự không muốn với tay lấy nó, nhưng cuối cùng cô cũng với tay cầm lấy nó, đôi mắt nhòa lệ lại nhòa thêm khi cô nhìn thấy tên người gọi, là của Shin. Đôi tay run run, chạm vào nút trả lời:

-Ran ơi, sao cậu trả lời lâu thế, tớ lo quá

-Hức...hức.... cô khóc, khiến ai kia đã nắm rõ tình hình, tim cậu nhói, cậu lại làm cho cô khóc, cái tên Heji kia sẽ phải trả giá vì đã làm cho Ran khóc.

-Ran, làm ơn đừng cúp máy, nghe tớ nói, cậu phải tin tớ, cô gái đó là em họ của Heji, tớ bị Heji chơi xấu chụp tấm ảnh đó, cậu có thấy cô ấy mặc đồ giống Heji không, chính nó làm cho tớ bị lừa đấy......Nước mắt Ran đã ngừng tuôn nhưng cô biết cậu thông minh có thể nghĩ ra hàng tá cái lí do hợp lý, cô sợ bị lừa dối, tiếng hức hức tuy nhỏ nhưng không thể không lọt qua tai người bên kia

-Nếu cậu còn không tin tớ, tớ sẽ kêu Heji hay Kazuha gọi điện để đính chính việc này, giọng cậu cuống cuồng khiến cô bật cười be bé, cô gạt nước mắt

-Này từ lúc cậu gọi điện chỉ có mình cậu nói, tớ có bảo cậu phải giải thích,hay tớ có bảo là tớ không tin đâu chứ, tất cả là do cậu tự biên tự diễn.....

-Cậu làm tớ quê rồi đó, nói thế chứ cậu biết rõ tính cô quá mà, chứ chẳng phải lúc cô bắt máy cậu nghe tiếng cô đang khóc rõ ràng, cô lại ghét bị  gọi là mít ướt, và cô thật sự muốn cậu giải thích mà, Ran thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó, hôm nay chắc cậu phải khiến cô thừa nhận 1 cái gì đó.

-Nè rõ ràng là cậu đang mít ướt

-Tớ không mít ướt tại tớ đang muốn hắt xì nhưng không được

-Ran nói thiệt cho tớ nghe xem, cảm xúc của cậu khi nhìn thấy tấm hình đấy.... giọng cậu nghiêm túc trở lại

-Ơ....có chút tức giận

-Sao nữa, nói thiệc cho tớ, cậu thừa biết tớ là thám tử đại tài nên không giấu được tớ đâu

-À.......thì...........có khóc

-Cậu ghen nên mới khóc

-Tớ không có ghen........mơ đi

-Ran hãy nghe kĩ lời tớ "Tớ yêu cậu, nên hãy tin tớ, sẽ không bao giờ Shinichi này phải hối hận hay luyến tiếc vì đã yêu Ran Mori, chỉ mình Ran mà thôi" Nghe nhưng lời đó, bao nhiêu cái suy nghĩ u uất kia, do cô nhạy cảm quá, đã đi đâu mất, cô phải tin tưởng người cô yêu thương, người mà ngày hôm nay đã khẳng định tình yêu của cậu chỉ dành cho mình cô và muốn cô tin tưởng vào cậu vào điều đó, Ran nở 1 nụ cười hạnh phúc.

-Được rồi Shinichi tớ tin cậu, trận bóng thế nào rồi

-À bọn tớ thắng.... Tại sao cô ấy lại không nói câu tương tự với mình cơ chứ, thật là bất công, nam nữ bình đẳng mà....

Tối hôm đấy, cả hai đều thật sự hạnh phúc, ran ôm nguyên chiếc điện thoại mà đi ngủ, 1 lần cô duy nhất cô khóc nhiều hơn cả khi cậu đi biền biệt, nhưng nó đã trở thành 1 nụ cười tràn đầy hạnh phúc được vẽ trên môi cô, ngày mà niềm tin mà cả hai đặt trọn vào nhau và sẽ không bao giờ thay đổi, 1 yếu tố làm nên 1 tình yêu lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro