part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giúp cậu dọn dẹp đám nến, bỏ tất cả chúng vào hộp. Cô ngó sang xem cậu đang làm gì, cậu đang cẩn thận gỡ từng con hạc, từng ngôi sao, bỏ tất cả vào cái 1 cái thùng dễ thương. Xong đâu đó, cậu chạy ù vào trong nhà, lấy ra 2 cái lọ thủy tinh thật đẹp,nó có 1 chiếc nơ nhỏ đính trên nắp, cậu cho vào 1 chiếc lọ những con hạc nhỏ, xinh ,lọ còn lại cậu trút tất cả những ngôi sao kia vào đó. Từ nãy giờ, cô âm thầm quan sát hành động của cậu, cô tò mò hỏi:

-Cậu làm gì thế??? Sao lại không để chúng chung vào 1 cái lọ thôi???

Cậu nhìn cô đang trưng cái bộ mặt khó hiểu nhìn chăm chăm hết cậu rồi lại 2 chiếc lọ.  Cô làm sao hiểu ý đồ của cậu chứ. Cậu bưng chiếc lọ đựng những con hạc đặt vào tay cô,nở 1 nụ cười mê hoặc nói với cô:

-Cái lọ này tớ tặng cậu, vì cậu đã nhận lời làm bạn gái tớ, mỗi con hạc là những điều tớ muốn nói với Ran,những câu chuyện mà tớ muốn kể cho cậu nghe trong những ngày tháng tớ không ở bên cạnh cậu,trong đó có cả những sự thật về con người tớ, như vậy cậu sẽ hiểu tớ hơn, để tránh việc cậu lại nghĩ vẩn vơ.

-Cậu ở Mỹ ai đã tiêm dô đầu cậu những thứ này đây, thật sự cậu có chút thay đổi, nhưng nó lại làm tớ cảm thấy rất vui. Những con hạc này mỗi ngày tớ sẽ đọc, xem cậu có giấu tớ bí mật gì không, cậu sẽ phải hối hận vì đã viết hết ra cho tớ biết. Ơ, nhưng s lại không cho tớ cả cái lọ kia nữa, tớ cũng muốn cái lọ kia nữa, cô chỉ chỉ vào cái lọ còn lại.

Shinichi cười toe, cô ngớ người không hiểu, cậu chỉ đưa lọ ấy cho cô, sau khi cậu chính thức cầu hôn cô, trong thời gian cô và cậu chuẩn bị cho việc sẽ về chung 1 nhà, thế mà giờ cô lại đòi nó cơ, cô ấy mà biết cái ý nghĩ này của mình chắc sẽ cho mình bầm dập. Shinichi lắc đầu:

-Không được, cái này khi nào tới lúc thích hợp tớ sẽ cho cậu, yên tâm đi. Ran có vẻ muốn cái lọ kia hơn, cô khẽ luyến tiếc nhìn nó. Cô đâu biết được trong khoảng thời gian ở Mỹ, dù bận điều tra cái tổ chức quái quỷ kia, nhưng như 1 thói quen trước khi đi ngủ cậu luôn dành 1 chút thời gian để gấp 1 con hạc và 1 ngôi sao viết vào đó những gì cậu muốn gởi gắm cho Ran. Cậu cũng cảm thấy mình có chút gì đó thay đổi, cậu đã bị lây tính tự nhiên, phóng khoáng của cư dân Mỹ, nên mới dám lợi dụng thời cơ ôm cô nhiều thế, nếu như là cậu trước kia chắc phải dồn can đảm dữ lắm, hay ăn gan cóc mới dám làm như thế, nhưng khi ôm Ran, người con gái cậu yêu thương, vẫn có chút gì đó ngại ngùng, cậu lại còn không hiểu sao cậu lại lãn mạng sến súa như vầy, chắc là do khoảng thời gian xa Ran, khiến cho cậu trân trọng tình cảm hơn,  cậu lại ở với mẹ trong khoảng thời gian sống bên đó, mẹ cậu là 1 nữ minh tinh lúc nào cũng trẻ con, ngọt ngào và sến súa, đã khiến cậu cũng thay đổi dần mà cậu không hay, cộng thêm thằng cha Kid phán cho cậu một câu xanh rờn: " Cậu là gỗ hả, người gì mà cứng ngắc, chả hiểu sao dễ thương như Ran lại thích con người khô cằn như cậu, tớ nhớ lần trước tớ dùng cái khuôn mặt y sì cậu, nói ngọt ngào với cô ấy xíu, mà Ran đã ngẩn người như điếu đổ trước tớ, cậu mà đắc tội với tớ xem, tớ sẽ đi dụ dỗ Ran của cậu, dù sao trời ban cho chúng ta có khuôn mặt tương tự như nhau, mà tớ không xài thì uổng quá, thấy Kid này đào hoa chưa, làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động, lo mà học hỏi tớ,..." Đang luyên thuyên nói thì Kid đã bị lãnh 1 chiếc gối vào mặt:

-Này, bớt hão đi siêu trộm, cậu thử đi mà dụ dỗ Ran đi, nếu tớ không để cho cậu yên lành, thì cô ấy giúp cậu đến với bác sĩ kiểm tra sức khỏe nha quý ông đào hoa.... Nói vậy, mà cậu lại nghe theo lời nói của hắn, thay đổi chút chút. Thấy trời đã trễ, cậu bảo sẽ đưa cô về, không thôi bác già lại mắng vốn cậu, lại cấm tiệt không cho Ran qua nhà cậu thì toi. Cô và cậu đi song song dưới ánh đèn điện, không khí lạnh nhưng cả Shinichi và Ran lại chẳng ai cảm nhận được cái lạnh cả, có lẽ niềm hạnh phúc đã sưởi ấm họ. Cậu muốn đưa Ran về vì cậu muốn ở bên cô chút nữa, với lại cậu lo sợ mấy tên lưu manh sẽ đụng đến cô, hoặc nếu cô mà có chuyện gì thì cậu hối hận cả đời, mặc dù Ran giỏi võ thật, nhưng cô vẫn là cô gái cần cậu che chở.  Nhưng nghĩ lại, nếu Ran không thích cậu có lẽ mấy lần trước cậu giở trò ôm cô chắc không chừng lại thành con tép, hay đến bác sĩ cũng quen mặt như mấy tên con trai dám đụng đến người cô. Thấy Ran nãy giờ ít nói,cậu quay sang trêu cô:

-Ran, tớ bảo cái này, cậu phải hứa không được dượt karate tớ???

-Nói cái gì thì cậu cứ nói đại ra đi, việc gì còn ra điều kiện nữa chứ??

-Cậu hỏi nhiều thế, cậu hứa thì tớ mới nói???? Ran nể tình hôm nay cậu cho cô nhiều niềm vui nên coi như cho cậu 1 chút ân huệ nếu điều đó đắc tội đến cô. Cô gật đầu:

-Rồi đó, nói đi

-Ran, cậu biết sao tớ lại không gọi taxi đưa cậu về mà bắt cậu đi bộ không???

-Cậu không nói làm sao tớ biết được?????

- Chả qua là tớ muốn cậu đi bộ , để khỏi béo, nên cậu phải siêng đi bộ lên. Nói đoạn cậu chạy, cậu biết dù cô đã hứa nhưng cô sẽ thay đổi mà thôi. Ran nghe xong cô không thể nào không tức giận, cô rượt theo cậu:

-Shinichi cậu đứng lại ngay cho tớ.

Tình yêu của họ nhiều màu sắc thế đấy, lúc giận, lúc buồn, ngọt ngào, hạnh phúc, chờ đợi, nhớ nhung, đau khổ... có đủ. Năm nay họ  18 tuổi, 18 năm là chặng đường dài gắn bó, từ là bạn thanh mai trúc mã, đến là 1 nửa của nhau.... Những trang của quyển sách tình yêu  ShinRan, sẽ được họ viết đầy vào đó, 1 chuyện tình đẹp sẽ được lật từng trang một.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro