44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae choàng tỉnh, mồ hôi vã ra ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt. Lại một lần nữa cơn ác mộng xâm lấn vào giấc ngủ khó nhọc lúc rạng sáng. Cậu cố gắng ổn định nhịp thở và đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên chân mày rậm rạp. Khóe mắt còn hơi ướt, cậu biết mình đã khóc trong cả giấc mơ.

Thế là đã ba ngày anh và cậu chia tay nhau rồi. Ba ngày hay ba thế kỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa vì thời gian đối với cậu đã trở thành khái niệm xa lạ rồi. Cậu đặt bàn tay trên ngực trái của mình để cảm nhận trái tim mình vẫn còn đang đập để duy trì sinh mạng của mình. Lúc nói lời chia tay, tưởng rằng tim đau muốn chết ngay đi được, ai ngờ nó vẫn còn kiên cường tới bây giờ. 

Cậu nhếch môi, lần chia tay này chắc là lần cuối cùng rồi...

Vì sao lại chia tay? Cãi nhau? Ừ. Đến cậu còn ngạc nhiên nữa là... Vì thường thì Jae Beom lúc nào cũng nhường cậu và cậu sẽ nhanh chóng bỏ qua. Bọn họ chủ yếu là cãi cọ hoặc giận hờn cho vui. Thế nhưng lần này thì khác. 

Young Jae bị cơn ghen tức làm cho mờ mắt, cậu xé bản nhạc của Jae Beom dành tặng cho Jin Young, tri kỉ của đời anh ấy. 

Cậu biết mình quá đáng nhưng hối hận thì cũng đã muộn, Jae Beom không chấp nhận lời xin lỗi của cậu và thì bọn họ to tiếng rất lâu. Lâu tới nỗi, khi Jae Beom đạp cửa phòng bước ra thì đám còn lại đã xúm xít ôm chặt nhau trên ghế sô-pha trong phòng khách và bỏ lại một Young Jae ướt sũng nước mắt.

Qua ba ngày qua rồi, cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh cũng đang đau khổ giống cậu, đang cuống cuồng tìm cách làm lành và sau đó hai người bọn họ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như lần trước đây. Nhưng mà Jae Bum vẫn hoạt bát vui vẻ (thậm chí còn hơn hẳn mọi khi), trêu chọc tụi nhỏ và fan trong các buổi fanmeeting. Chỉ là, anh không nhìn cậu, không cố cười với cậu một cái hay không ở chung một chỗ với cậu mà không có các thành viên khác. Những lúc như vậy cậu chắc chắn đã không khóc. Hoặc chỉ là cậu nghĩ mình đã không khóc. 

Các thành viên khác có lẽ  nhìn cậu ái ngại và nói thầm thì với nhau. Được rồi! Cậu sẽ ổn mà. Hai mươi ba tuổi rồi chứ còn phải là thiếu niên mười bảy nữa đâu. Sẽ ổn thôi mà. Cậu sẽ ổn mà... Nhất định...

Young Jae vỗ má mình mấy cái rồi trở mình ngồi dậy vì cậu quyết định không ngủ nữa. Mới ba giờ sáng và anh trai cậu vẫn còn ngủ say. Young Jae nhẹ nhàng mở cửa và đóng lại để tránh làm anh mình thức giấc. 

Bước ra khỏi nhà, Young Jae trùm kín hết mức có thể vì trời khá lạnh. Cậu quyết định lái xe tới công ty và thật may là chẳng có fan hâm mộ nào đứng đợi trước công ty giờ này nếu không thì cậu sẽ gặp chút rắc rối nho nhỏ. Cậu thở ra một bụm khói trắng và quyết định mua cái nóng uống cho ấm bụng. Đứng trước cái máy gần cổng công ty, Young Jae loay hoay một lúc mới mua được cho mình một lon cà phê đen, hừ, không phải thứ cậu thích uống mỗi lúc trời lạnh đâu nhưng không hiểu làm sao cái máy này lại không chịu nghe lời cậu. Dù sao thì cũng đã lỡ mua rồi, vứt bỏ thì quá tội nghiệp nó sao? Y như mình...

Cậu vừa bước vào thang máy, nhập một đống mật mã dài loằng ngoằng vừa uống cà phê. Hơi ấm cùng vị đắng của cà phê làm cho bao tử của Young ấm lên không ít. Young Jae đã tỉnh táo hơn nhiều khi mới ra khỏi nhà. Cậu cứ theo thói quen mà bước tới phòng tập nhảy của bọn họ và mở đèn lên. Chỉ có mình cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, tất nhiên rồi, giờ này thì trong này làm gì có ai. 

Quăng lon rỗng vào thùng rác rồi ngồi vào cây đàn piano, sau đó cắm đầu nối vào laptop mang theo. Chỉ cần cậu chơi đàn thì bất cứ nốt nào cũng sẽ được ghi lại vào trong laptop bằng một ứng dụng tương thích. 

Thực sự chỉ có âm nhạc mới xoa dịu được trái tim thổn thức của cậu lúc này. Một bàn tay đặt nơi trái tim còn bàn tay kia khẽ chạm lên phím đàn. 

"Hoàng hôn kia dù sao cũng biến mất nhường chỗ cho đêm đen thẳm (*)"

"Nước mắt thật đáng ghét càng gạt đi lại càng tuôn trào, bao nhiêu khăn giấy cũng đều không đủ..."

"Nếu tình đã tận sao còn vương vấn chi nhau..."

"Âm thanh ồn ã ngoài kia dường như chẳng còn liên quan tới em nữa vì giờ em chỉ chìm trong thế giới của riêng mình. Thế giới chỉ có mình em..."

Cậu cứ miệt mài chấp bút và cất lời ca, say sưa tới mức chẳng biết đôi mắt lại đỏ hoe tự bao giờ. Cũng chẳng biết có người ngồi tựa lưng vào cửa thở dài và lon cà phê trong tay đã nguội đắng từ bao giờ...

Sao phải như vậy hả em? Nếu anh đã không cho em được tin tưởng thì sao em lại không buông tay anh ra?

End chương 44

Ngày 11.6.2018

<< Chương trước: Q&A (3)

* Lời bài hát Hoàng hôn của Châu Truyền Hùng.  Bạn nào đầu 9X như mình chắc biết bài này nè.

**Viết ngược sướng thật ý :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro