Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Ashuuuuu !!!!

- Triển Hi Hi, tao ốm rồi nè...

Kiến Nhất đưa tay lên quệt nước mũi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục bị mưa làm cho ướt sũng, liên tục nhỏ nước xuống sàn nhà.

Tan học thì vừa đúng lúc mưa to, Triển Chính Hi cũng toàn thân ướt rượt. Lười quay đầu, Triển Chính Hi chỉ liếc Kiến Nhất một cái, bộ dạng đáng thương kia cho ai xem, mày không nhìn thấy bố còn thảm hơn mày à ??

- Triển Hi Hi...

Cái giọng mềm nhũn gay lọ lại cất lên, Triển Chính Hi rùng mình, lông tơ, lông tóc dựng hết cả lên.

- Vừa rồi thằng ngu nào đéo nghe tao ? Tao bảo đợi một lát cho ngớt mưa rồi hãng về, mày lại cứ sồn sồn lên.

Kiến Nhất bị mắng, môi lại vô thức chu ra, mặt xị xuống, mắt cúi nhìn sàn nhà, lí nhí nói :

- Tại người ta muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ bộ... Người ta đã che chở cho mày mà...

Triển Chính Hi lười nghe cái đầu óc ảo tưởng của nó, quăng một cái khăn tắm vào mặt Kiến Nhất rồi đẩy nó vào phòng tắm.

- Tắm đi. Lắm mồm vcl.

Kiến Nhất bị đẩy vào trong phòng tắm. Không nổi mấy phút sau liền nghe thấy tiếng sụt sịt nước mũi ở bên ngoài. Kiến Nhất áp trán vào cửa kính phòng tắm, nhẹ giọng nói.

- Triển Hi Hi, hay là mày tắm trước đi ?

- Nhanh mẹ lên !

10 phút sau Kiến Nhất quấn khăn tắm bước ra, đã thấy Triển Chính Hi tùy tiện nằm ngửa trên sofa, tóc tai quần áo vẫn ướt sũng. Kiến Nhất lại gần, ngồi xuống bên cạnh sofa, đưa tay lên sờ trán Chính Hi, đồng thời cảm thấy vài luồng hơi thở nóng ran phả vào mặt mình. Ốm rồi ??

Kiến Nhất tay chân nhanh hơn đầu óc, ngay lập tức vén áo tụt quần người kia ra. Quần lót..... cũng cởi ra nốt ! Sau đó bế Chính Hi nằm tử tế lên giường, bọc chăn cho hắn cẩn thận. Cả quá trình Chính Hi đều không hay biết.

Kiến Nhất ngồi bên đầu giường, cầm khăn bông nhẹ nhàng lau khô tóc cho Triển Chính Hi, ánh mắt không rời khuôn mặt đang mê man ngủ kia dù là nửa phút.

Khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng trong đầu tên Dâm kia đang nảy sinh những suy nghĩ đậm bản chất hắn.

"Triển Hi Hi lúc này mà tỉnh dậy, chắc chắn sẽ bị ánh mắt dịu dàng của mình làm cho cảm động đến chết."

"Mình đã nhìn thấy hết của Triển Hi Hi, tiểu Hi cũng đã nhìn rồi. Giờ ắt hẳn là nên chịu trách nhiệm nhỉ ?"

"Giờ nó đang hôn mê như thế này, mình chịch nó một phát chắc cũng không sao đâu nhỉ ?"

....... Triển Chính Hi đang mê man, không hiểu sao có xúc động muốn vung nắm đấm...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro