Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

2h sáng.

- Ê, Kiến Nhất, mày đã ngủ chưa.

Triển Chính Hi gác một cánh tay ra sau gáy, đôi mắt thao láo mở to nhìn trần nhà. Đã nằm trên giường hơn 2 tiếng mà vẫn chưa thể ngủ được. Màn đêm yên tĩnh càng khiến Triển Chính Hi nghe rõ mồn một tiếng ngáy nhè nhẹ từ chiếc nệm dưới sàn bên cạnh giường cậu vọng lên. Vậy mà vẫn ôm hi vọng mà cất tiếng hỏi.

Triển Chính Hi nằm sát ra mép giường, nghiêng người dậy để nhìn thằng nhóc kia ngủ say.

Và con mẹ nó éo nhìn thì thôi, nhìn là lại muốn phang vào mặt nó một cái dép !

Thằng nhóc kia ngủ trông đến là... ngon lành, từ khóe miệng chảy ra một dòng nước dãi, miệng phải hơi há ra để thở vì mũi bị ngạt, tay thì mò vào trong quần vuốt ve thằng nhỏ, mặt nó hoàn toàn là một biểu cảm đang phê.

Triển Chính Hi mặt đen như nhọ nồi, định nằm xuống không nhìn nó nữa thì tai lại loáng thoáng nghe được điều gì đó.

Bất quá giờ mà muốn nghe rõ thằng nhóc kia nói gì thì cậu phải ghé sát lại nó, vừa nghĩ đến liền không muốn nghĩ nữa, mũi nó mà xì cho một cái thì... đm dẹp mọe đi !

Kiến Nhất vào những ngày thường cũng ngủ rất ngoan ngoãn, nhưng tình huống hôm nay có phần đặc biệt, ở trong phòng Chính Hi của hắn ngủ thật là tốt !

"Triển Hi Hi a~, mông mày đẹp quá đi"

Triển Chính Hi đang nằm sấp trên giường, cái mông tròn vểnh lên cao hứng máu mũi của hắn. Đây không phải giấc mơ, chắc chắn không phải, cảm giác thật như vậy cơ mà, máu mũi của ta thực sự chảy a. Kiến Nhất bất tri bất giác đưa tay quệt nước mũi của mình, trong mơ lại mường tượng ra một bàn tay nhuộm đỏ vì máu mũi.

"Kiến Nhất, mày có vào không thì bảo, tiểu cúc chờ mày đến héo rồi nha"

"Vào liền, vào liền đây, Hi Hi à, mày thật là dâm đãng mà~~~ A.... thật cmn sướng quá....."

Triển Chính Hi nằm trên giường, thấy phiền đến mức đôi mày nhíu lại đến không còn khoảng cách. Cmn Kiến Nhất mày cũng quá dâm đi, thủ dâm trong phòng bố thì thủ cho nó kín đáo, thở dốc đến khí thế như vậy cho ai nghe hả thằng ngu này ??

Triển Chính Hi ngồi dậy, trực tiếp đạp cho thằng nhóc kia một trận.

- Mày ngủ yên cho bố !!!

Sau khi ăn một màn mưa đạp ...từ trên trời rơi xuống, Kiến Nhất lúc này mới lơ mơ tỉnh và ngồi dậy, mặt hướng về phía Chính Hi tỏ ra biểu cảm thiếu đòn, miệng vẫn còn dãi, mũi vẫn còn nước, và tay vẫn còn ở trong quần theo quán tính tuốt lên tuốt xuống...

Triển Chính Hi nhìn một màn như vậy, thở dài nghĩ "Đờ mờ thằng ngu này..."

Sau đó đành bất lực phang cái gối sạch sẽ vào mặt nó, làm Kiến Nhất bật ngửa ra sau, lại nằm trên nệm tiếp tục mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro