Không có hạnh phúc của em, thật đáng tiếc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Du Canh Dần, Trương Tinh Đặc
Idea:

- [Vietsub] Kỉ Niệm Của Chúng Ta - Giản Hoằng Diệc | 我们的纪念 - 简弘亦

- Trương Tinh Đặc - Stage "Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi" | Sáng Tạo Doanh 2021 - CHUANG 2021

- [ VIETSUB + PINYIN ] 《MỘT PHẦN》- TRƯƠNG TINH ĐẶC | 部分 - 张星特 từ fanpage 520biu - Trương Tinh Đặc 张星特 1st Vietnam Fanpage

-----------------------------------

Du Canh Dần quen Trương Tinh Đặc vào một ngày cuối đông, trên miền đất hứa Hải Hoa đảo.

Du Canh Dần vốn không phải là một người dịu dàng ấm áp, vốn dĩ đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ, chẳng điều gì có thể thay đổi được bản chất ấy. Sự cứng rắn ở Du Canh Dần tạo cho người khác một cảm giác có chút xa cách khó nói, lại có chút mơ hồ không tên. Thế nhưng trong thế giởi cả tỷ người rộng lớn, lại len lỏi vào trong số thực tập sinh ít ỏi kia hình hài nhỏ bé của một cậu thiếu niên. Sự vô tư hồn nhiên của cậu ấy lại chính là sự ngọt ngào dịu dàng đã đánh thức con người dịu dàng trong anh. Anh đối với cậu ấy từ đầu chí cuối đều là yêu thương, thiếu điều đem cậu ấy khảm vào lòng mình mà che chở. Cũng chính vì sự ngây thơ năm ấy mà Trương Tinh Đặc trở thành một sự ngoại lệ đặc biệt đối với Du Canh Dần.

Trương Tinh Đặc cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng nhận ra thứ tình cảm đặc biệt kia. Dáng vẻ của chàng thiếu niên lam y ngày hôm ấy sau cái dịu dàng của ai kia, vì cái rung động đầu đời mà cũng dần thay đổi. Cậu tự mở lòng mình để đón nhận sự yêu chiều ngoại lệ, nhưng bản thân lại cũng chẳng dám chắc tâm tư của mình. Cậu ấy đối với anh là gì? Cậu sợ, sợ rằng đến cuối cùng vẫn là bản thân tự đa tình...

Vậy mà Du Canh Dần đã nghĩ mình có cơ hội...

Cho tới khi Trương Tinh Đặc thật sự rời đi rồi, Du Canh Dần mới hốt hoảng nhận ra rằng, Trương Tinh Đặc chưa một lần nói muốn ở cạnh mình...

Ký ức của hai người bọn họ, theo bước chân rời đi của Trương Tinh Đặc bay về Hải Hoa đảo, chôn vùi tại nền cát trắng của nhiều năm về trước. Mùa xuân Hải Hoa đảo, ký túc xá 603 năm ấy, tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng, dốc cạn tất cả thứ còn sót lại vớt vát được bao nhiêu? Là một Trương Tinh Đặc đã chẳng còn ngây thơ? Hay một Du Canh Dần đã rơi vào trầm lặng? Không ai biết, không ai dám biết. Nỗi đau sẽ chẳng đau đến thế, nếu như không phải tự tay chúng ta phơi bày...

"Anh dùng hết nhớ thương cả đời này chỉ vì chờ em xuất hiện..."

Du Canh Dần đau lòng bao nhiêu, Trương Tinh Đặc đều không biết. Người trưởng thành như Du Canh Dần có cách riêng để bộc lộ đau lòng của bản thân. Anh chẳng khóc lóc làm loạn, chẳng biểu thị ra mặt. Cách riêng của Du Canh Dần chính là để cho nỗi đau ấy gặm nhấm linh hồn mình, hao mòn từng chút một, rồi cũng sẽ có ngày hoàn toàn biến mất.

"Liệu rằng có ai phát hiện em từng xuất hiện trong thế giới của anh..."


Tình cảm mà Trương Tinh Đặc dành cho Du Canh Dần là thứ tình cảm gì chẳng ai biết cả, kể cả Du Canh Dần. Những gì có thể hiểu, mọi người đều hiểu cả rồi, nhưng trong đó không bao gồm tình cảm của Trương Tinh Đặc. Nhưng người ngoài cuộc chỉ là người ngoài cuộc, đau lòng thay kẻ kia chỉ là một cách nói khoa trương và sáo rỗng.

Về phía Du Canh Dần, anh chẳng dám quên năm tháng ấy, anh đã vì một chàng thiếu niên mà dốc cạn tâm tư, cam tâm tình nguyện bóc trái tim cho cậu ấy. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy chính là thứ anh muốn dùng cả đời để đảm bảo. Chỉ là anh không biết phải làm sao để cậu ấy tiếp nhận, phải làm sao để có thể khiến cậu ấy tin anh mà bước tới. Dùng dằng càng lâu, thứ khiến anh bị dằn vặt lại chính là thứ tình cảm của mình.

Du Canh Dần chẳng phải kiểu người dễ buông bỏ. Nhiều lần anh cũng đã tìm đến Trương Tinh Đặc, hỏi thẳng trọng tâm vấn đề nhưng lần nào cậu cũng cật lực mà né tránh. Anh không hiểu, cậu ấy là muốn né tránh điều gì. Anh có thể dùng cả cuộc đời này để bảo bọc lấy cậu ấy, che chở cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nguyện ý. Nhưng Trương Tinh Đặc lại không rõ ràng, đối với anh là cảm xúc vô cùng mơ hồ mà chính anh cũng không thể hiểu nổi...

"... Em chính là tình yêu mà cả đời này anh không hề muốn đánh mất...

Vậy hà cớ gì lại tàn nhẫn buộc anh phải nhẹ nhàng buông tay..."

Tới khi Trương Tinh Đặc rời đi, bỏ lại Du Canh Dần một mình ở lại, anh lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, cậu ấy rời đi, hóa ra lại chính là sự dứt khoát duy nhất mà Trương Tinh Đặc có thể làm. Không sao, thật tốt, cuối cùng cũng kết thúc được rồi, kết thúc được rồi...

"... Là sự sắp đặt trọn vẹn nhất của định mệnh..."


Du Canh Dần vốn nghĩ không có gì thay đổi cả. Cuộc sống của anh từ trước đến nay không có cậu vốn dĩ vẫn rất tốt mà, thêm bớt một người chẳng quan trọng đến thế. Chỉ là... Trương Tinh Đặc không đơn thuần là một người...

"Anh mất đi một nửa ngây thơ

Một nửa khả năng

Chỉ còn một phần...

... Anh mất đi một chút tiếng cười

Một chút mãi mãi

Chỉ còn lại một phần..."

Cậu ấy là linh hồn của anh, là ngây thơ, là khả năng, là nụ cười của anh. Cậu ấy đại diện cho tất cả những gì trân quý nhất mà anh có, hay chính xác hơn là tất cả những gì mà anh có. Cậu ấy đi rồi, là đem theo tất cả của anh mà đi mất, chẳng để lại cho anh chút gì cả, không một chút gì cả...

"... Cơ thể đã bị rút mất linh hồn,

Thì có còn hoàn chỉnh hay không...

Chúng ta của những ngày xưa ấy..."

Du Canh Dần yêu Trương Tinh Đặc nhiều đến thế, cậu ấy đối xử với anh như thế nhưng anh lại chẳng thể hận cậu ấy. Ba chữ "Trương Tinh Đặc" trong lòng anh chính là giới hạn của anh, là cấm địa tươi đẹp nhất chẳng ai có thể chạm tới. Vậy bi ai như hôm nay, có thế trách ai? Trách cậu ấy? Hay là trách anh?

"Không có hạnh phúc của em...

Thật đáng tiếc..."

- Nếu một ngày chúng ta phải rời xa nhau...

- Thì rời xa thôi...

Thì rời xa thôi...

Du Canh Dần và Trương Tinh Đặc...

Thật đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro