Dũng Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hà Đức Chinh! Chuyện gì thế này?” – Bùi Tiến Dũng nhìn điện thoại rồi liếc sang người bên cạnh.
“Hừ…” – Vừa tức giận vừa chột dạ, Hà Đức Chinh quay mặt đi không thèm nhìn đến anh.
Vừa bực mình vừa buồn cười, anh vứt điện thoại sang một bên rồi quay sang ôm lấy cậu, vừa ôm vừa luồn bàn tay vào trong áo sờ mó chọc lét. Cuối cùng cậu buộc phải hạ vũ khí đầu hàng, vừa cười vừa lăn lộn xin tha. Lúc bấy giờ anh mới hài lòng buông tay, chống cằm nhìn về phía cậu.
“Sao, muốn rụng trứng? muốn cầu hôn? Em muốn rụng quả trứng nào đây hả? Lại còn yêu Toàn? Anh Toàn đồng ý chưa?”
Có trời mới biết, anh vất vả từ chối bao nhiêu ong bướm đối phó với bao nhiêu người, mệt mỏi muốn nứt cả não, đang muốn tìm cậu an ủi thì thấy bức ảnh đó, dù biết là đùa cũng không được. Cứ thả cậu ra như thế, gây họa khắp nơi, nhỡ có ai bắt mất thì lúc đó anh biết tìm ai đòi?
“Thế còn anh thì sao? Cái gì mà xinh đẹp, cái gì mà hâm mộ?! Không cần em thì cũng có cả tá người xếp hàng rụng cho anh kia kìa. Hừ. Đồ đào hoa, đồ mồm mép…” – cậu xụ mặt lẩm bẩm, nhăn mũi trề môi.
Thấy cậu như vậy, anh vươn tay nhéo mũi cậu
“Không thích à? Bây giờ là người của công chúng rồi, không thể hành động tùy hứng trẻ con được. Anh làm vậy cũng chỉ là phép lịch sự thôi, không có bất kì chuyện gì đâu, đừng giận nữa…”
Nghe thấy thế cậu ngay lập tức giải trừ hình tượng moe hóa, bật chế độ “đanh đá”
“Ý anh là em trẻ con tùy hứng hả? Đúng không???” [Trọng tâm câu chuyện hình như hơi nhầm rồi nha. Người ta đang giải thích mà…]
Lại chuẩn bị xù lông lên rồi, anh thầm cười khổ, xoay người đè cậu xuống dưới, xoa xoa tóc cậu, cười ôn nhu
“Dĩ nhiên là không, em rất biết suy nghĩ, rất chín chắn” – Anh tỉnh bơ mà nói một tràng không ngượng mồm.
“Đừng có dùng vẻ mặt đẹp trai lừa dối em, đừng tưởng không biết anh đang nghĩ gì.”
Anh không nói gì, cứ ở đó nhìn chằm chằm cậu. Cậu bị nhìn đến mức mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng quay sang nơi khác.
“Em còn chưa giải thích với anh chuyện bức ảnh kia đâu…” – Tiếp tục nhìn…
Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, cả mặt, tai lẫn cổ cậu đều đỏ rực, tuy cậu đen quá không nhìn rõ, nhưng Tiến Dũng thừa biết giờ cậu đang nghĩ gì, anh vươn tay nắm lấy vành tai đang ngày càng đỏ hơn, nhẹ nhàng miết. Chịu sự tấn công liên tiếp, cậu chỉ đành thành thật mà khai báo
“Thì tại anh cứ dây dưa nói chuyện nhắn tin với mấy cô chân dài xinh đẹp… Em… em không hài lòng, em muốn trả đũa…”
“Muốn trả đũa mà lôi cả anh Thanh anh Toàn vào? Anh không đủ thỏa mãn em hả…”
“…” – Anh là đồ mặt dày!!!
“Được rồi… Đừng giận dỗi nữa, không có gì có thể xen vào chuyện của chúng ta được đâu. Ngủ đi mai dậy sớm tập luyện.” – Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu thật chặt, cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.
----------------------------------------------------
Aygoo. Giờ fic về cp này nhiều lắm luôn m.n ạ. Và t cũng lười nữa (bắt đầu viết từ hôm có bài viết về tin nhắn này nọ rồi, mà giờ mới viết xong đó… haha) nên có khi t không viết thêm fic nào về cp này nữa đâu. TuT
Vì thế nên t giới thiệu cho m.n page này chuyên viết đoản văn về Dũng Chinh ne~~~ Ad siêu hài hước, truyện siêu cute, tưởng tượng phong phú luôn. ^-^
(Page: Nhật kí bên nhau của Chinh và Dũng
https://m.facebook.com/Nhatkicuachinhvadung/)
----------------------------------------------------
Và m.n ạ, t thực sự nhận ra là Chinh hay khóc vch luôn ấy. :v” Mấy vid quay về các pha ăn mừng, chiến thắng…đều có thể thấy hình ảnh em nó nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum. (tuy nhiên mặt vẫn siêu đáng eo… haha. T máu S quá rồi. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro