Chương 7: Diệc Trị, tin tưởng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lệ Tư đoán được sự kích động của Trình Diệc Trị. Bởi vì xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình khi còn trẻ, những ký ức trong quá khứ có điều không chấp nhận nổi, những năm này Lệ Tư chưa bao giờ dám khơi gợi nó lên. Nhưng hôm nay chuyện này khiến vết sẹo một lần nữa bị rách ra, nhìn những hoài nghi của Diệc Trị, nhớ tới ngày đó trước giường bệnh Trình Diệc Trị đã chất vấn bản thân biết bao nhiêu, cô cũng chưa có cơ hội để giải thích. Lệ Tư quyết định phải dũng cảm đối mặt với quá khứ của chính mình, nhất định không để Diệc Trị có bất kỳ sự tủi thân nào.

"Diệc Trị, quá khứ có một số chuyện em vẫn chưa giải thích. Ngoài việc không có cơ hội thì chủ yếu là do em không cách nào đối mặt với những ngu xuẩn của bản thân, những chuyện đó đã khiến em không chịu nổi sự xấu hổ của mình, muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Nhưng hôm nay em muốn nói hết cho anh". Lệ Tư dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt dịu đi của Diệc Trị, lại mang theo một chút thăm dò. Anh sẵn sàng phơi bày những điều bất hạnh không chịu nổi trước đây. Anh và cô trong lòng đã ngầm đồng ý với nhau, và anh đang chờ những lời nói tiếp theo của cô.

Vì vậy Lệ Tư tiếp tục nói "Lần thứ nhất viên phòng với anh không phải là bất đắc dĩ. Em chưa từng chán ghét anh, em thực sự là đã yêu anh". Trình Diệc Trị khoé miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện, Lệ Tư vừa nói vừa quan sát nét mặt anh "Ngày đó sở dĩ em phá thai, là vì em muốn tự sát. Lúc ấy bản thân em hiểu rõ, kể cả có thể ám sát Hoàng Như Hồng thành công thì cũng không thể nào thoát thân. Thậm chí em cũng tìm Charlie để chuẩn bị xong thuốc độc rồi. Anh biết không, em không thể để bất cứ điều gì có thể trở thành điểm yếu của mình"

Lệ Tư dừng một chút, giống như đã đưa ra một quyết định gì đó. Cô lấy hết dũng khí, đau đớn trình bày sự thật trước mặt Diệc Trị "Thế nhưng đứa bé lại đến rất không đúng lúc. Lúc đó trong lòng em chỉ muốn báo thù, em còn thấy anh và Hoàng Như Hồng thân thiết như cha con. Nhưng mà em cũng chưa từng nghĩ anh là con trai của kẻ thù mà hối hận. Chỉ là lúc em biết em có thai, đột nhiên có suy nghĩ vì sinh con từ bỏ ám sát. Rõ ràng là em đã quyết tâm tự sát rồi, em lại miễn cưỡng từ bỏ. Em rất sợ hãi, em sợ đứa bé này sẽ làm thay đổi em, sẽ phá vỡ kế hoạch ban đầu của em. Cho nên em hoảng sợ, em liều lĩnh muốn thoát khỏi đứa bé này"

Hơi thở của Diệc Trị trở nên gấp gáp, siết chặt tay Lệ Tư trong vô thức. Hoá ra lúc ấy cô ấy đã muốn chết rồi, cần bao nhiêu dũng khí để đưa ra quyết tâm này cơ chứ? So với những tổn thương của cô, những tổn thương của anh cũng đáng là bao?

Từ đó tới nay, anh có thể lý giải những cực đoan của Lệ Tư, nhưng chưa bao giờ có thể chạm đến suy nghĩ thực sự của cô, cũng chưa từng hiểu được sự bất lực và tuyệt vọng của cô. Trình Diệc Trị không khỏi đau xót cho cô bé thiên kim đại tiểu thư 18,19 tuổi vốn vô lo vô nghĩa trước kia, thậm chí anh cũng hơi khó chịu vì sao khi ấy không sớm nói cho Lệ Tư những tính toán của mình.

"Diệc Trị, anh và em ly hôn không phải vì em không cần trả thù nữa, anh không còn giá trị lợi dụng nữa, mà vì cuộc hôn nhân của chúng ta đã quá nhiều lừa dối và hiểu nhầm. Có lẽ lúc ấy em cũng không yêu anh nhiều như bây giờ, nhưng em thật lòng hy vọng anh có thể được yêu một cách tốt nhất. Em hy vọng anh có thể có cơ hội được lựa chọn hạnh phúc một lần nữa"

Lệ Tư nâng bàn tay đang nắm chặt tay cô lên, vỗ vỗ nhẹ, muốn để anh thả lỏng "Thật may mắn, em đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng anh vẫn chọn em như lúc ban đầu"

Ký ức bị phủ bụi trong quá khứ hoàn toàn bị lật lên. Hoá ra từ đầu đến cuối cô cũng giống như anh, Trình Diệc Trị hiểu Lệ Tư cần bao nhiêu dũng khí mới có thể một lần nữa đối mặt với quá khứ, tất cả chỉ là để chữa trị vết sẹo sâu trong lòng anh. Diệc Trị cảm động ôm lấy Lệ Tư.

Lệ Tư cảm nhận được những cội nguồn gợn sóng trong lòng Diệc Trị, vỗ vỗ nhẹ lưng anh tiếp tục nói "Diệc Trị, chúng ta bây giờ so với trước đây đã càng thẳng thắn và yêu nhau nhiều hơn. Thượng đế sẽ không lấy lại món quà này nữa đâu, thiên thần nhỏ này nhất định sẽ đến an toàn. Con sẽ đồng hành cùng anh và em, yêu thương anh. Tin em nhé"

"Ừ, lần này anh nhất định bảo vệ em cẩn thận" Diệc Trị ôm lấy Lệ Tư chặt hơn, không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trào ra.

Từng là một kẻ cô đơn, anh chưa từng nghĩ tương lai của mình sẽ có một thiên thần ấm áp như vậy đến đồng hành, mà từ giờ về sau anh cũng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro