Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cắm trại đã đến, thật trùng hợp, lớp Hạo Tường và Diệu Văn được phân chung một cụm. Từ chuyện lần trước, cả hai vẫn tránh mặt nhau. Anh ăn cơm cùng nhóm bạn, cậu thì ngồi một mình. Có ngốc nghếch thế nào cũng nhìn ra hai người đang có vấn đề.
Vì chân Hạo Tường bị thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng ưu tiên bình phục trước đại hội thể thao nên lần cắm trại này, anh được miễn mọi hoạt động, chỉ cần theo mọi người đi chơi.
Cả trường đến một khu cắm trại ở ngoại thành. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, cộng thêm địa điểm thoáng đãng, đúng là thích hợp cho hoạt động tập thể ngoài trời. Các lớp cùng cụm ở chung dưới một trại lớn. Hạo Tường và Diệu Văn cứ thay nhau trộm nhìn đối phương rồi lại giả bộ không để tâm. Lúc chia đồ ăn cho bạn học, Diệu Văn còn cố ý nhường sữa đào cho anh. Hạo Tường nhận rồi cũng tỉnh bơ bỏ đi tìm chỗ ngồi ăn. Mấy người bạn thân của anh chứng kiến cảnh hai người hết kéo lại đẩy đến nhức cả mắt, mong họ làm hoà cho nhanh.

Bữa phụ buổi chiều bị thiếu đồ ăn, giáo viên chủ nhiệm nhân lúc học sinh đang chơi trò chơi liền đặt giao hàng nhanh.
- Alo, đã đến rồi sao? Anh đang đứng ở đâu vậy? À đầu đường sao? Không thể mang vào gần hơn à? Bảo vệ không cho qua cổng? Vậy được, sẽ nhanh chóng có người ra nhận đồ, phiền anh chờ thêm một chút. Được, cảm ơn anh.
Các giáo viên chủ nhiệm đang được triệu tập để phân công nhiệm vụ buổi tối, không tiện ra ngoài, bèn hỏi học sinh có ai giúp mình nhận đồ trước không. Hạo Tường xung phong vì anh đúng là chẳng có việc gì làm, mọi người đều đang thi đủ thứ trò bên ngoài. Bất đắc dĩ, giáo viên đưa thẻ ra vào cho anh, dù Hạo Tường khẳng định bao nhiêu lần là vết thương ngoài da sắp khỏi rồi thì cô giáo vẫn dặn anh phải đi chậm thôi, shipper không vội.

Diệu Văn vừa thi chạy tiếp sức, toát nhiều mồ hôi quá nên cậu vào trong tranh thủ gội đầu. Trời đổ mưa rồi. Cậu vừa bước ra, đang lau tóc thì nghe có tiếng người hỏi:
- Nghiêm Hạo Tường đi lấy đồ ăn cho bữa phụ đang mắc mưa, có ai rảnh mang ô ra đón cậu ấy không?
- Để tôi. - cậu lập tức giơ tay.
Dù sao cái sự chiến tranh lạnh này giữa anh và cậu cũng cần một người chấm dứt. Nhường "thương binh" nửa bước, để cậu làm đi.

Diệu Văn cầm một chiếc ô lớn đi bộ ra cổng. Ở ngoại thành nên chỗ nào cũng rộng, từ chỗ cắm trại ra đến ngoài đi bộ bình thường mất 10 phút, chưa kể trời đang mưa. Cậu ra đến cổng tiểu khu, đảo mắt nhìn một vòng, không thấy người kia đâu cả. Diệu Văn đi quanh một vòng, phát hiện anh cũng thật thông minh, thấy trời mưa liền chạy đến đình gần đó trú tạm. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu từ xa, trong lòng không tránh khỏi bối rối, anh không ngờ người mang ô cho mình lại là cậu. Cậu đến nơi, cụp ô chạy vào trong. Anh nhìn cậu hoang mang:
- Lưu Diệu Văn, sao cậu che ô mà tóc vẫn ướt thế? Có lạnh không?
- À, vừa nãy tôi mới gội đầu. - cậu bật cười.
Trở lại điệu bộ giận dỗi, anh không nói gì nữa. Diệu Văn thấy hai túi đồ ăn trên ghế thì tiện xách luôn, anh cũng không cản. Cậu cởi áo phông khoác ngoài trùm lên đầu rồi tới trước mặt anh, cúi người nói:
- Cậu lên đi!
- Hả?
- Mưa to ngập lên rồi. Chân cậu bị thương, để nước vào dễ nhiễm trùng.
- Tôi không sao.
- Cậu còn phải đá bóng đấy.
Nghe vậy, Hạo Tường thấy cũng không phải không có lí, đành ngoan ngoãn leo lên lưng, che ô cho cậu.
Đi được vài bước, anh vẫn còn cảm thấy khó hiểu:
- Tôi che ô, cậu còn trùm áo để làm gì?
- Để tóc tôi không ướt người cậu chứ sao nữa, đồ ngốc.
- Cậu mới ngốc!
- Phải, đúng là tôi ngốc, xin lỗi cậu...
- Tự nhiên cậu xin lỗi cái gì?
Cậu chợt dừng lại, không đi nữa, giọng có chút rụt rè:
- Chuyện lần trước... Đội cổ vũ muốn tìm cậu. Không phải tôi chê cậu thể lực không tốt, lúc đó... là vì cậu sợ độ cao. Bọn họ thì muốn tìm người để xếp đội hình nâng lên cao...
Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng, không ngờ lại nghe được lời giải thích như vậy, giọng trách cứ:
- Sao cậu không nói thật với người ta?
- Sợ độ cao... không phải nghe có chút giống trẻ con à?
- Nói dối mới là đồ trẻ con đấy!
- Được rồi, tôi không nên nói như vậy...
Anh nghe xong chẳng giận nổi nữa, chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tạm thời không biết phản ứng thế nào, anh mới đánh nhẹ vào tay cậu:
- Cậu sớm nói với tôi là được rồi.
Không ngờ, sau khi anh đánh giỡn, cậu lại bất ngờ kêu đau. Anh vén tay áo cậu thấy có miếng dán giảm đau. Giọng anh lo lắng:
- Sao thế?
- Không sao.
- Cậu dán cả miếng giảm đau mà còn nói không sao? Bỏ tôi xuống đi.
- Thật sự không sao mà. Hôm đó đỡ cậu bị căng cơ chút thôi. Gần đây chuẩn bị cắm trại cũng không đánh bóng, không sao.
Anh chuyển từ trạng thái hờn dỗi sang đau lòng ngay lập tức. Người này vì mình bị đau rồi, giờ còn tiếp tục tới cõng mình, là muốn dày vò mình hay muốn mình thích mãi không bỏ được? Thấy anh im lặng không nói, cậu lại trấn an.
- Thật sự không sao.
- Được rồi, mau về thôi. Về nhanh tay cậu càng ít phải vận động.
- Ừm.
Cậu nghe lời anh, đi tiếp. Chẳng rõ tiếng mưa rơi trên tán ô hay tiếng thình thịch trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường dễ nghe hơn. Anh cứ nhìn mãi vào chỗ dán giảm đau trên tay cậu, xót xa vô cùng.
- Này. - cậu cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.
- Ừm.
- Vậy... cậu còn giận tôi không?
- Tôi lo tay cậu đau còn không kịp, giận dỗi gì chứ...
- Không giận thì tốt... Ăn cơm một mình, quả thật có chút buồn chán.
Anh không nghe nhầm đấy chứ? Lời này không phải có nghĩa là "Tôi nhớ cậu rồi." hay sao? Nghiêm Hạo Tường nhất thời phản ứng thái quá, làm nghiêng ô.
- Xin lỗi, tôi lỡ tay...
- Cậu muốn trả đũa đấy à?
- Không phải mà...
- Cậu vẫn còn trên lưng tôi đấy, đừng có làm bừa.
- Tôi muốn làm bừa thì cậu có thể làm gì? - anh giở giọng thách thức.
- Tôi cho cậu say chết!
Dứt lời, cậu cõng anh chạy thật nhanh, không chỉ chạy mà còn vòng vèo, nghiêng bên này, tạt bên kia. Anh ở phía sau ôm chặt cậu, chỉ biết thốt lên:
- Ấu trĩ!

Đêm hôm ấy, sau khi đốt lửa trại, nhảy múa và trò chuyện thoả thích, học sinh trở về trại mình ngủ. Lưu Diệu Văn sợ tối, cũng chưa từng ngủ cùng người không thân quen, sinh ra một chút phản ứng tránh né. Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đi vệ sinh vào như thể phao cứu sinh, lon ton chạy đến chỗ anh.
- Tôi nằm cạnh cậu được không?
Nghiêm Hạo Tường hơi hoảng một chút nhưng nhìn ánh mắt chân thành của crush, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi xuống nền. Anh nhìn thấy miếng dán thò ra khỏi tay áo cậu, trong lòng lại không kìm được mà lo lắng.
- Tay còn đau lắm không? Tôi giúp cậu xoa bóp nhé.
Không đợi cậu đồng ý, anh trực tiếp vòng qua sau lưng, giúp cậu bóp bắp tay.
- Ngoài mẹ tôi ra chưa có ai đấm bóp cho tôi thế này cả.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, "Lại cho tôi vào cả mom-zone rồi?". Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn phải phản kháng một chút.
- Ngoài mẹ tôi ra tôi cũng chưa đấm bóp cho ai bao giờ cả.
- Con trai~ - cậu bắt đầu trêu ghẹo.
- Phiền cậu tối nay ra chỗ khác ngủ. - tuy miệng cứng nhưng tay vẫn đều đều xoa bóp cho người ta.
- Được rồi. Tôi là "con" là được chứ gì. Nghiêm mama!
- Tin tôi đánh cậu không?

Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường rất lâu mới ngủ được. Ai mà bình tĩnh nổi khi nằm cạnh crush như anh chứ? Cũng may, điện tắt tối đen, người kia không thấy biểu cảm trên mặt anh. Thỉnh thoảng xoay người va phải nhau cũng khiến tim Nghiêm Hạo Tường đập rộn ràng. Anh bắt đầu suy nghĩ, Lưu Diệu Văn là vô tư coi anh như bạn bè mà quấn lấy hay cũng có chút cảm xúc "bất bình thường" giống như anh? Dù sao trong trường cậu cũng chẳng thân với ai, có muốn ở gần anh cũng hợp lí. Do anh nghĩ nhiều, anh thích cậu nên mới ảo tưởng hành động của cậu không giống trước đây hay là cậu cũng bắt đầu nảy sinh cảm xúc với anh? Đang ở cao trào suy tư, Lưu Diệu Văn xoay người, mấy ngón tay đặt trúng vào lòng bàn tay anh, không di chuyển nữa. Lưu Diệu Văn ngủ say rồi. Nghiêm Hạo Tường len lén nắm tay mình lại, một mình tận hưởng cảm giác được cầm tay cậu, sau đó cũng dần chìm vào cơn mơ màng rồi ngủ mất.
Hôm sau, nghe tiếng mọi người gọi nhau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc. Lưu Diệu Văn không còn nằm bên cạnh nhưng chăn đêm qua cậu đắp lại ở trên người anh. Nghiêm Hạo Tường thức khuya, vẫn còn buồn ngủ, nghe thấy giáo viên bảo ai chưa muốn thì không cần dậy ngay, anh không ngần ngại mà trùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro