Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.

- Ê Gấu, kia không phải crush của ông à?
- Đúng rồi, Lưu Diệu Văn hình như đi một mình kìa!
- Ông đừng có cue người ta lộ liệu thế!
Nghiêm Hạo Tường mải nhìn theo hướng đám bạn ra dấu, suýt chút nữa thì làm rơi bốn que ốc quế mới vài giây trước còn đang nâng niu trên tay. Mấy cậu trai đón lấy kem từ tay Nghiêm Hạo Tường, miệng vẫn leo lẻo:
- Chờ gì nữa, nhanh đến xếp hàng đi không hết lượt chơi!
- Người ta đi một mình, MỘT MÌNH ĐÓ Nghiêm Hạo Tường!
- Như thế không hay lắm đâu... - Hạo Tường nhỏ giọng, cười gượng.
- Ông dám lên ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, bản giới hạn figure kỷ niệm Pokemon phát hành tháng sau, sống chết gì tôi cũng giật cho ông hai bộ, thế nào?
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt liên tục, vành tai nóng ran, cuối cùng bật dậy, đưa kem cho người bạn vừa hỏi mình:
- Cái này cho ông! Tôi đi!
- Khoan đã, Nghiêm Hạo Tường! - một người khác kéo tay anh lại, thì thầm gì đó vào tai - Hiểu chưa?
- Sẽ cố... - Nghiêm Hạo Tường đáp lời nhưng vẻ mặt không mấy tự tin.
Anh nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người xếp hàng chơi tàu lượn. May thay Hạo Tường vừa đúng là người cuối cùng của lượt chơi tiếp theo, hàng rào đóng lại ngay sau lưng anh. Anh vừa bước lên tàu, nhân viên hướng dẫn đã chỉ cho anh chỗ trống cuối cùng, tình cờ, là ngồi cạnh cái vị Lưu Diệu Văn mà cả đám nhao nhao khi nãy. Hạo Tường hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt rồi bước đi nhanh nhất có thể.
- Ừm... Tôi có thể ngồi ở đây không?
Đây là lần đầu tiên Hạo Tường đối mặt với người anh thầm thương trộm nhớ, tất nhiên không tránh nổi căng thẳng, tàu chưa chạy mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Đối phương hơi nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt không biểu hiện gì, dùng tông trầm trả lời:
- Ngồi đi. Cũng không phải chỗ của tôi mà.
Tuy ngoài mặt vẫn có vẻ mất bình tĩnh nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường lúc này đang vui chết đi được! Nhân lúc nhân viên kiểm tra đai an toàn, anh không kìm được mà trộm nhìn cậu thêm mấy lần. Thêm một phút để tàu khởi động và nghe nhắc nhở, Hạo Tường tranh thủ bắt chuyện với người ngồi cạnh:
- Cậu có vẻ không sợ trò mạo hiểm này nhỉ? Những người lên trước tôi đều ngồi ghế sau, chỉ có mình cậu dám ngồi hàng đầu.
- Không phải cậu cũng thế à?
- Gan tôi không có lớn vậy đâu, do đây là chỗ cuối cùng nên là...
- Tàu lượn Phi Long chuẩn bị xuất phát, chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ! 3 2 1 khởi hành! - loa báo vang lên át cả tiếng động cơ, tàu chầm chậm lăn bánh, bắt đầu lên dốc.
Thấy vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường hơi căng thẳng, Lưu Diệu Văn cũng tốt bụng nói vài câu trấn an:
- Đừng sợ. Ngồi hàng đầu là đỡ sợ nhất đấy. Nếu sợ quá thì nhìn sang tôi này.
- Được...

Hai phút chớp mắt trôi qua, tàu đã về bến, hành khách từ từ tản ra. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là hai người xuống cuối cùng. Ra đến bên ngoài, Diệu Văn hít một hơi thật sâu, thở ra khoan khoái. Hạo Tường dùng vẻ mặt ái ngại nhìn cậu, giọng run run:
- Chuyện là... Ừm... Ban nãy... Xin lỗi vì đã nắm tay cậu nhé! Lúc ấy... tôi... tôi...
- Không sao, tôi hiểu mà.
- Hay là... để tôi mua nước cho cậu nhé?
- Không cần phiền vậy đâu, ừm, Nghiêm Hạo Tường, cậu đến đây một mình à?
- Tôi đi cùng bạn... à...
- Vậy thôi, cậu tìm bạn đi. Tôi đi trước nhé!
Hạo Tường nhận ra mình nói hớ rồi, cơ hội tốt như vậy để ở cạnh crush sao có thể dễ dàng vụt mất được chứ! Cậu nhanh tay gửi tin nhắn vào nhóm chat rồi đuổi theo Diệu Văn, trong lòng thầm trách "Sao cái người này chân dài vậy, đi nhanh muốn khóc!". Trong khi đó, thực ra các bạn của anh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Khó khăn lắm bạn mình mới có cơ hội làm quen với crush, ai lại muốn làm kì đà cản mũi đúng không? Cho nên cả ba người từ lúc ăn kem xong đã tịnh tiến sang công viên nước, đảm bảo không gian riêng tư cho gấu nhỏ.

Hạo Tường đuổi kịp Diệu Văn, một tay chống hông, thở hổn hển, tay kia ra hiệu "không ổn rồi" với cậu.
- Cậu không đi cùng bạn sao?
- Bọn họ... bọn họ... đói bụng... nên... nên đi ăn trước rồi!
- Cậu nghỉ chút đi, tôi qua kia mua nước.
Nói rồi, cậu vỗ nhẹ vai Nghiêm Hạo Tường, tới sạp hàng cạnh đó mua một chai nước mát đưa cho anh. Cả hai ngồi dưới tán cây tránh nắng.
- Cảm ơn, học bá.
- Đợi bớt nắng chút cậu có muốn đi nhà ma với tôi không?
- Tất nhiên là được! - giọng anh vui đến nỗi muốn bay lên.
- Đi nhà ma một mình có chút đáng sợ... Hmm hai người vẫn tốt hơn.
- Học bá cậu yên tâm! Có thể tôi hơi sợ tàu lượn nhưng vào nhà ma tôi chắc chắn bảo vệ được cậu!
- Ai cần cậu bảo vệ chứ? - Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường chọc cười, vui vẻ cười thành tiếng.
Hai người ngồi nghỉ thêm một lúc, Hạo Tường cảm thấy ngại ngùng nên bật nhạc thay đổi không khí, không ngờ Diệu Văn lại lẩm nhẩm hát theo. Sau khi kéo dãn bầu không khí ngượng ngùng kia, anh lại ngập ngừng mở lời:
- Nhưng mà... sao cậu biết tên tôi vậy?
- Cậu là thành viên nổi bật của đội bóng đá, có ai không biết cậu à?
Hạo Tường cười cười không đáp, nhưng trong lòng thì đã bắn được mấy đợt pháo hoa. "Thì ra cậu ấy biết mình, còn nhận ra mình nữa~".
- Nghe cậu gọi "học bá", chắc là cũng biết tôi rồi nhỉ?
- À chuyện đó... học sinh trong trường có ai là không biết cậu đâu. Tôi tất nhiên cũng... biết.
Nghiêm Hạo Tường mải vui mừng mà không nhận ra mình đã tự để lộ "đuôi cáo" từ lúc nào. "Mong cậu ấy không nghĩ mình có ý đồ gì xấu huhuhu...".
- A! Trời tắt nắng rồi, đi nhà ma nhé!
Nghiêm Hạo Tường viện được một lí do chữa cháy vô cùng hợp lí, Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, đứng dậy rồi... khoác vai anh cùng đi nhà ma.

Không ngờ lại có ngày mấy thứ quỷ dị như nhà ma có ích cho đường tình duyên của Nghiêm Hạo Tường. Anh hiên ngang đi trước dẫn đường, không chỉ không sợ tối, không sợ ma, còn che chắn cho crush phía sau. Lưu Diệu Văn cao ráo, vạm vỡ là thế, bước qua cửa nhà ma liền biến thành cún con. Ban đầu còn giả bộ bình tĩnh, không thể mất mặt, lúc sau không còn cách nào, chỉ đành níu vạt áo Nghiêm Hạo Tường, vừa đi vừa hát "Tinh cầu sa ngã". Tim người đằng trước mềm nhũn, không phải vì sợ ma quỷ mà vì người phía sau mình đáng yêu chỉ muốn ôm vào lòng. Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy tiếc vì quyết định làm người dẫn đường, nếu để Lưu Diệu Văn đi trước thì đã thuận lợi ôm trọn người kia rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính!
- Không sao rồi, ra đến cửa rồi!
Hạo Tường vỗ vỗ cái người đang gục đầu vào lưng anh.
- Đi tiếp đi, đến chỗ có ánh sáng hẵng gọi tôi.

Hai người thuận lợi ra khỏi nhà ma cấp 5, hay chính xác là Nghiêm Hạo Tường thuận lợi "lôi lôi kéo kéo" Lưu Diệu Văn ra khỏi đó. Lưu Diệu Văn ngồi bệt dưới đất, nhất thời chưa bình tĩnh lại. Nghiêm Hạo Tường lấy khăn ướt từ trong túi áo đưa cho cậu.
- Cảm ơn...
- Không ngờ học bá cũng có mặt dễ thương như vậy đấy! - anh nhìn cậu cười ngọt ngào.
- Đừng trêu tôi. Tôi thừa nhận dù có bao nhiêu tuổi, đến mấy chỗ thế này vẫn bị giật mình.
- Tốn nhiều năng lượng rồi, học bá, cậu muốn đi ăn không?
- Tôi muốn ăn cay một chút.
- Lẩu nhé?
- Được!

Nhóm chat: Huynh đệ của cậu cue cậu đó

🐭: @🐻 người anh em, ông còn sống không đó?

😺: Giờ này còn chưa về? Căng nhỉ?

🐯: *Gửi ảnh chụp màn hình số dư đầy ắp*

🐯: @🐻 Pokemon cue ông đó

😺: Ông nghiêm túc à? Tôi cũng kiếm crush nhé?

🐯: Nghiêm túc crush thì cho ông 4 tệ

😺: Cút

🐭: @🐯 ông thấy tôi thế nào?

🐯: Cút

😺: Cút

🐭: 🐻 online rồi

🐭: @🐻 sao rồi sao rồi

🐻: Đi ăn cùng nhau

🐻: Mới về

😺: 🤙🤙🤙

😺: Oimeoi lần đầu gặp đã đi ăn

😺: 🐻 ông đổi tên thành 🐮 đi

🐭: Sao sao sao chiêu của tôi dùng được không????

🐻: Được

🐻: Người ta tưởng tôi sợ thật mới nắm nhầm tay

🐻: Không nghi ngờ

🐯: Rồi sao nữa

🐯: Tiếp tiếp

🐻: Thì ăn chung

🐻: Chia tiền

🐻: Tôi trả trước

🐻: Thế là nghiễm nhiên được quét weixin rồi

🐭: Đại ca

🐭: Cậu nhất định phải giúp hội này

🐭: Lấy vía thoát ế nhanh đi

🐯: Không phải vừa nãy còn cân nhắc tôi à?

🐭: 🤭🤭🤭

🐭: Lão cônggggggg

🐯: 🙂

🐯 đã xoá 🐭 khỏi cuộc trò chuyện

😺: 🙊😇

🐻: Haha đi tắm đây. Mai gặp🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro