Chap 1: Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng hôm đó quả là một ngày đẹp trời, sau trận mưa tối đêm qua thì bầu trời âm u đã được thay thế bằng một màu xanh bình yên, kèm theo những tia nắng ấm và vài gợn gió dìu dịu. Không khí trong phủ Hyuuga bây giờ rất tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của một số gia nô. Trái ngược với không khí trong phủ, ngoài vườn có hai đứa trẻ đang chơi đùa trông rất vui.

" Hinata, em trốn kĩ nhé! Nhất định anh sẽ tìm được em thôi!" Giọng nói hồn nhiên đó là của cậu bé bốn tuổi với đôi mắt màu bạc và mái tóc nâu được nuôi dài, trên trán được quấn quanh bởi dãy dây màu trắng để che đi một thứ gì đó.

 Bên cạnh luống hoa oải hương một dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu trắng giống cậu cùng với mái tóc có tông màu chàm độc đáo được tỉa ngắn, đang có suy nghĩ trong đầu là trốn ở đây sẽ không ai tìm thấy. Đó là Hyuuga Hinata, ba tuổi là tiểu thư của tộc Hyuuga, con gái đầu tiên của ông Hyuuga Hiashi người đứng đầu tộc. Đang trốn ở đó với những suy nghĩ ngây thơ trong đầu thì bỗng nhiên từ đằng sau một đôi bàn tay chợt đặt lên đôi mắt cô khiến Hinata giật mình:

" Á."

" Tìm được em rồi Hinata!" Kèm theo đó là một nụ cười đắc thắng.

"Oa...Anh Neji giỏi thật đó! Um... mà sao anh biết em trốn ở đây?"

 Ban đầu Neji và Hinata đã thống nhất với nhau là sẽ không sử dụng Bạch Nhãn- Huyết kế giới hạn của tộc Hyuuga để tham gia trò chơi này.

" Bởi vì anh biết Hinata của anh sẽ trốn ở đây. Hoa oải hương là hoa em thích mà!" Vừa nói cậu vừa hái một nhành hoa nhỏ cài lên mái tóc màu chàm của cô.

Hinata hơi đỏ mặt ngập ngừng hỏi anh:

" À... Anh Neji này!"

" Chuyện gì?" Cậu đáp gọn.

" Anh... có...anh có... có... có thích... thích em không?"

 Cậu bật cười và cốc nhẹ lên trán của Hinata

" Em ngốc thật! Sao em lại hỏi như vậy? Tất nhiên là có rồi! Và sau này anh sẽ cưới em làm vợ của anh!" Cậu nói một cách dứt khoát

Hinata đỏ mặt, đôi mắt mở tròn nhìn Neji nhưng nhanh chóng cụp xuống.

" Mà... nếu như... sau này anh Neji thích ai khác rồi sao? Bởi vì... em... em rất xấu mà!"

Neji nghe xong hơi ngạc nhiên, cậu nhìn Hinata

" Anh sẽ không thích ai khác ngoài em! Đối với anh em là đẹp nhất! Hinata và đây là bằng chứng." Vừa nói cậu nhanh nhẹn tháo dãy dây màu trắng trên trán để lộ ra cái ấn chú.

" Đây là..." Hinata hỏi.

" Hinata cái ấn chú này chứng minh rằng anh sẽ luôn bảo vệ em và một điều nữa!"

" Điều gì nữa vậy anh?"

" Neji là của Hinata mãi mãi." Cậu cười, một nụ cười chân thành nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Song cậu nhẹ nhàng hôn lên má cô.

Hinata cười hiền và khuôn mặt cô bây giờ chẳng khác gì một trái anh đào, Neji cũng vậy.  Hai đứa trẻ lại tiếp tục nô đùa với tiếng cười hồn nhiên.

Phía xa Hiashi và Hizashi- cha của Neji đã chứng kiến tất cả.

" Em thấy sao Hizashi?" Hiashi cười hỏi.

" Chúng dễ thương thật!"

" Nếu lớn lên có cơ hội anh sẽ tác hợp cho chúng em thấy sao?"

" Tùy vào bọn trẻ anh ạ!" Hizashi cười như có vẻ đồng ý.

" Chúng ta vào nhà thôi, cứ để Neji và Hinata chơi ở đó."


Một năm sau một số người ở Làng Mưa sẽ qua đây kí hiệp ước với Làng Lá. Nhưng đâu ai biết được mục đích của họ là muốn chiếm được Huyết kế giới hạn của tộc Hyuuga.

Ngày hôm đó là một ngày rất quan trọng đó là sinh nhật lần thứ tư của tiểu thư Hinata. Và cũng chính vào mùa đông năm ấy Hizashi cha của Neji đã hi sinh do bảo vệ Hiashi cha của Hinata đây quả thật là một sự thật quá sốc với Neji( đoạn này chắc là các bạn đã biết nhiều rồi cho nên mình xin kể ngắn gọn).

 Đứng trước mộ của cha sau khi tan lễ hoàn thành. Cha một người mà cậu ngưỡng mộ, yêu thương và kính trọng nhất, cậu bé Neji năm tuổi đã mang trong mình một nỗi hận, cậu hận tất cả, trong đầu cậu bây giờ là sau này sẽ hủy diệt cái gia tộc đáng ruồng bỏ này. Ngay cả người con gái mà cậu cho là tất cả bây giờ cậu chỉ muốn cô ta biến mất. Suy nghĩ của cậu bỗng dưng bị cắt ngang.

" Neji... em." Hinata đến bên cậu.

" Ai cho cô đến đây! Biến khỏi mắt tôi!"

Hinata giật bắn mình, đôi mắt mở tròn từ đó đến giờ Neji chưa bao giờ nổi giận với cô đến thế.

" Em xin lỗi... thật ra em chỉ muốn... muốn an ủi anh mà thôi!" Cô lắp bắp.

" Tôi không cần! Chính gia tộc của các người đã giết chết cha tôi! Tôi hận cha cô! Tôi hận cô! Cô chỉ là đồ vô tích sự! Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô!"

" Ne...ji."  Hinata khóc nức nở lùi lại vài bước cô chạy đi, chạy đến khi nào Neji không nhìn thấy cô. Lời nói của anh như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên trái tim cô. Cô sợ hãi, đau khổ, ngày hôm đó cô không ngừng khóc.

" Không thể nào! Không lẽ anh ấy đã quên hết rồi sao? Không, không, Neji anh... anh không còn yêu em nữa sao? Sao anh lại như vậy?"

 Từ từ mở mắt, khi đã nhận ra chiếc gối đã ướt một mảng khá to, Hinata ngồi dậy lau nước mắt. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ! Trong mơ Hinata mười hai tuổi đã mở về khoảng thời gian kí ức đẹp nhất và cũng đau nhất của cô.

" Neji không biết bây giờ anh đang ở đâu, anh có còn nhớ em không?" Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

Neji bây giờ là một thiên tài lẫy lừng của Làng Lá điều đó góp phần làm rạng danh của tộc Hyuuga tuy rằng anh là người thuộc Phân Gia. Còn cô? Đúng cô là người sau này sẽ đứng đầu gia tộc hùng mạnh này, cô thuộc Tông Gia mà cô chẳng có một chút tài cán ngay cả tự tin cô còn không có nữa mà huống chi là mạnh mẽ. Cô và Neji quả thực rất trái ngược với nhau!

Sau bao nhiêu chuyện cô không hề giận anh hay thậm chí oán trách anh, bởi vì cô biết anh đã chịu tổn thương rất nhiều sau cái chết của cha mình. Nhưng không hiểu sau tim cô chứ nhói cứ đau khi cô nghĩ về anh. Anh người đã làm tổn thương cô. Nhưng cô vẫn luôn yêu anh.

Hyuuga Neji.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejihina