19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Natsu đã đi du lịch châu Âu nên anh không báo chuyện này cho mẹ biết, bế cô vào phòng để cô ngủ thoải mái hơn, anh cất bước đến thư phòng của mình. Nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, có người gõ cửa :

- Lão đại, người đến rồi

- Cho vào

- Vâng

Một chàng trai cao to đẩy cửa vào gương mặt lạnh như sắt, ôm theo một cô gái dáng người nhỏ nhắn có mái tóc xanh, anh ta ngồi xuống ghế sofa, kéo cô gái kia ngồi cùng, anh ta cất giọng :

- Có việc gì?

Anh quay người lại, tiến đến, ngồi lên ghế sofa đối diện, lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trong ly :

- Hòn đảo trung lập ở Hy Lạp

- Nơi phu nhân anh gặp chuyện?

- Đúng

Anh ta ngồi thẳng người dậy, xoa xoa eo cô gái bên cạnh, nhẹ cười :

- Tôi giúp được gì?

- Hòn đảo đó không đơn giản, có nó trong tay sẽ rất có lợi, thích thì đến đó chiếm nó, chắc chắn có lợi cho sao này

- Mảnh đất béo bở này, sau anh lại nhường tôi

- Cậu không cần?

- Oh không, cần chứ

Natsu rõ ràng không thể ra mặt được, bởi vì những chuyện này sẽ ảnh hướng rất nhiều đên anh, quy tắc cũ, giúp anh giải quyết người trên hòn đảo này, anh sẽ cho luôn mãnh đất béo bở đó, ai lại không thích chứ? Một lão đại ngầm như Gajeel càng không thể, Gajeel giúp Natsu không đơn giản chỉ là lợi ích mà vì một lý do nữa, họ từng là bạn rất thân, nhưng kể từ khi Natsu lên quản lí công ty, Gajeel làm lão đại của thế giới ngầm thì họ ích gặp nhau hơn, nhưng vẫn tinh tưởng nhau.

Natsu khẽ cười :

- Cảm ơn

- Tôi về trước

- Được

Cả hai rời đi, Natsu ngửa cô ra phía sau sofa nghĩ ngơi, Jun tiến vào, cuối đầu, cất giọng :

- Ba người bị giam, lão đại muốn xử lý thế nào ạ?

- Người bắt cóc Phu nhân, tay nào khiến phu nhân bất tỉnh, phế tay đó

- Vâng

- Hai người còn lại, mỗi ngày chăm một điếu thuốc vào cơ thể bọn họ đến khi nào vết thương trên người phu nhân tôi lành hẵn thì thôi

- Vâng

- Lui ra đi

Anh mệt mõi thiếp đi

Nơi Lucy, cô lạc vào giấc mơ, tái hiện cảnh cô bị bắt. Hai tên đó tiến đến gần cô, đưa tay vuốt ve mặt cô, có tên cất giọng :

- Biết tại sau bây giờ cô khổ sở thế không? Vì cô là vợ của Natsu đấy, hắn gây ra những gì, cô đều phải lãnh đủ haha

Vừa nói hắn vừa đưa điếu thuốc đang cháy lên đùi cô, bỏng rát, cô hét lên :

- A!!!

- Làm vợ tên đó nên mới như thế này, không chừng lần sau lại đến mẹ cô gặp nạn haha

- Natsu không đơn giản như cô nghĩ đâu, cô bé

- Haha

Cô la hét, tay chân ngọ nguậy không ngừng, Anh chạy đến ôm cô vào lòng :

- Lucy là Anh đây..

Cô dần ổn định, khẽ mở mắt, thấy Anh cô lập tức đẩy ra, sợ sệt :

- Tránh xa tôi ra

Anh dừng người vài giây, cố gắng mĩm cười :

- Anh là Natsu đây

- N-Natsu... Thật ra anh là người thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro