# Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã hơn một tuần kể từ lúc Naruto được người trong nhóm Akatsuki đem về căn cứ, cậu luôn nhốt mình lại trong phòng, đóng kín cửa sổ và không có lấy một chút ánh sáng nào. Naruto cứ như vậy, không ăn cũng không uống, cơ thể nhỏ bé một tiều tụy hơn. Một chút đau đớn, một chút dằng vặt, và một chút khổ sở hiện lên trong đáy mắt của cậu, sầu thảm, bi ai, ai nhìn vào đều không thể thoát khỏi sự chua xót mà cậu mang đến.

    Cậu giấu mình sau những cái bóng, đen tối, mù mịt chẳng thể nào nhìn thấy được ánh sáng. Muốn hỏi đây là đâu, muốn biết vì sao lại ở đây, cậu muốn được biết tất cả nhưng y như rằng cậu đang câm nín mỗi khi gặp được ai đó ở đây, vì cậu sợ, nếu biết được rồi thì chắc hẳn sẽ xót lắm. Vì thế, cậu mới im lặng.

    Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng bên ngoài lờ mờ chiếu vào một góc sau đó lại biến mất khi cánh cửa đóng lại. Cậu có thể cảm nhận được tiếng bước chân rõ rệt hơn khi người đó đến gần, tiếng thở đều đều của cậu vẫn không dừng lại, cứ vang lên vẳng vẳng như vậy, đau xót, thương cảm.

  Tiếng cạch nhỏ nhẹ phát ra khi người đó đặt trước mặt cậu một khay thức ăn nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện cậu, im lặng và không một tiếng động gì ngoài hơi thở nhè nhẹ phả ra, Naruto cũng không lấy làm lạ gì khi người đó cứ đến đấy, ngồi cùng cậu và giữ im lặng cho đến khi cậu ăn hết khay thức ăn đó. Đã như vậy trong vòng ba ngày liên tục khi biết tin cậu không ăn hay uống một giọt nước nào suốt bảy ngày liền.

   Đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang một hướng vô định nào đó giữa căn phòng trống rỗng. Nét mặt lạnh băng ấy dãn ra, trầm ngâm một lúc, có thể thấy nét mặt đầy tâm sự hiện ra, suy nghĩ vẫn vơ vài điều rồi cất tiếng.

-Ăn đi.

   Tóc vàng không nói gì, đụng đũa và ăn một cách chậm chạp hơn mọi khi. Cậu giống như một con robot được định sẵng chương trình vậy, nói gì nghe nấy, bảo gì làm đó. Thật khiến người ta khó chịu cũng như đau xót trong lòng.

-Nghe nói ngươi bị trục xuất khỏi làng Lá?

-Phải.

-Có biết vì sao không?

-Không biết.

-Có nhớ không?

-...

   Im lặng, cậu không trả lời câu hỏi đó của hắn nữa, nói đúng hơn là cậu không muốn trả lời và dùng mọi cách để lảng tránh những câu hỏi tiếp theo. Naruto buông đũa, đặt xuống và nhấc lấy cốc nước bên cạnh nóc một hơi, cạn sạch, rồi lại tiếp tục trầm ngâm trong mớ hỗn độn mà cậu vừa nghĩ ra.

    Anh ta vừa hỏi gì nhỉ?

    Nhớ à?

    Nhớ cái gì chứ?

   Lùng sục trong kí ức hỗn tạp, lộn xộn của cậu để tìm ra câu trả lời thích đáng nhất cho bản thân. Có lẽ, cậu đã quên đi những thứ cậu luôn nhớ đến mỗi lúc đi xa hoặc là cậu không muốn nhớ đến nó, ít nhất với cậu đây là một điều có thể khiến cậu không cảm thấy đau khổ khi nghĩ về chúng.

   Đôi mắt xanh linh động như có một cỗ mị lực thu hút ánh nhìn của nam nhân đối diện, rồi lại nhắm cặp mắt trông như muốn xụp xuống vì mệt mỏi, thở dài một tiếng.

-Sasuke thế nào?

   Bất giác, hắn hỏi. Đôi mắt lờ đờ mở ra hờ hững nhìn xuống đất, giọng nói nhàn nhạt phát ra đều đều cùng những cái thở dài nhè nhẹ. Nét mặt cậu Jinchuuriki thoáng đanh lại khi nghe được cái tên khá quen thuộc với mình, đôi đồng tử căng lại thu nhỏ hết cỡ nhìn về cái con người lãnh đạm phía trước. Chắc hẳn, đây là một người quen nào đó của Sasuke - đồng đội của câu?

-Hẳn là cậu ta đang vui vẻ mừng tiệc khi biết tin tôi bị đuổi, chẳng hạn.

   Naruto cười nhạt trả lời một cậu, nếu như người thường nhìn vào đây sẽ là một câu nói hóm hỉnh vui đùa nào đấy của cậu, nhưng hoàn toàn không phải, với người trong cuộc là cậu thì đây hoàn toàn là một câu nói hết sức mỉa mai và châm chọc cho chính bản thân cậu. Cái nhún vai thờ ơ đó đã nói lên tất cả.

-Ngươi nghĩ thế à?

   Chàng trai ấy lại hỏi, vu vơ. Có vẻ như rất thắc mắc về việc Sasuke hiện nay như thế nào, ra sao và có ổn hay không? Và Naruto dám chắc chắn rằng người trước mặt cậu hiện tại đây là người quen biết của Uchiha Sasuke.

-Chẳng biết, tôi có bao giờ hiểu được suy nghĩ của cậu ta đâu?

   Tóc vàng nheo cặp mắt lại khó hiểu. Trước đó, con người này chưa bao giờ nói chuyện với cậu khi vào đây cả, hắn hoàn toàn im lặng và kiên nhẫn 'canh gác' cậu ăn cơm sau đó sẽ rời đi khi cậu ăn xong. Bây giờ lại ngồi đây, cất giọng điềm tĩnh và hỏi cậu những câu hết sức kì lạ.

    Hắn im lặng khi nghe câu trả lời của cậu. Đúng, hắn cũng chưa thật sự hiểu Sasuke - em trai hắn nghĩ gì, hoặc có thể hắn hiểu rất rõ cậu ta nhưng lại muốn hỏi chuyện vu vơ thế thôi. Uchiha Itachi thẫn thờ một lúc lại hỏi.

-Vậy, có nhớ không?

   Không gian lại chìm trong khoảng không im lặng, Itachi có lẽ muốn tìm sự đồng cảm nào đó từ cậu chăng? Việc bỏ làng đi ấy? Nhưng điều đó sẽ bị gạt phăng đi khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn - Uchiha Itachi luôn giữ một thái độ lạnh lùng và không có chi tiết nào cho thấy hắn buồn rầu cả, còn việc hắn ở một mình có ủ rũ hay không thì không một ai biết được.

   Nhấc khay đồ ăn lên, nhích người và đứng dậy một cách chậm chạp, mặc kệ cậu nhóc tóc vàng hoe kia im lặng trầm ngâm trong mớ suy nghĩ rối rắm ấy mà rời đi. Naruto hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của Uchiha Itachi.

    "Có nhớ không?"

   Câu nói luôn hiện diện trong đầu cậu. Jinchuuriki thả mình xuống giường đưa cặp mắt màu xanh thẫm nhìn lên trần nhà một cách vô thức.

   Có nhớ không?

   Ngôi làng mà từ nhỏ cậu sống, mang theo những tủi nhục cùng xa lánh?

   Có nhớ không?

   Những người hất hủi, xua đuổi cậu, tránh cậu như tránh tà ma?

   Có nhớ không?

   Những người cậu xem như là gia đình, xem là bạn bè thân thiết lần lượt từng người bỏ rơi cậu?

   Có nhớ không?

   Nhớ...!?

   Tóc vàng đưa tay che lấy nữa khuôn mặt của mình, xụt xịt khóc trong im lặng, cậu không khóc nức nở, cũng không khóc thành tiếng, bởi vì cậu biết làm vậy chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại hơn mà thôi. Cậu lặng lẽ, trút đi những tâm sự rối bời đó, việc mà cậu vẫn thường làm khi màn đêm buông xuống, trong chính ngôi nhà của mình.

    Nếu nói cậu không nhớ thì chính là nói dối, cậu nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ những ngày tháng tươi đẹp mà cậu cùng họ vui vẻ cười đùa với nhau, nhớ nét mặt giận giữ của cô bạn cùng đội, nhớ cái nhếch mép khinh thường của người mà cậu xem là đối thủ cả đời, nhớ nét cười ẩn ý của người thầy chuyên bịa lí do mỗi khi đến trễ, cậu nhớ, rất nhớ...

   Chưa bao giờ cậu thấy nhớ một thứ gì đó nhiều như vậy, nhưng giờ thì hết rồi, chẳng còn gì để cậu lưu luyến nữa cả, không một thứ gì.

-----------

   "Vậy, có nhớ không?"

    Nhớ? Nhớ gì? Không có! Chẳng nhớ gì cả!

End Chap 5
   
Lưu ý:

- Không mang truyện của tôi đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tôi.

- Cảm phiền không đọc chùa (vote, bình luận để tôi có động lực đi!)

Author: Tiểu Hy/Nash Dragneel.

(Auhuhu, chương này hơi ngắn rồi :v haha, mà, bắt đầu kể từ chương sáu tới đây sẽ rất là dài luôn, cũng như có biến, drama, đập nhau các kiểu í :3 và cảm ơn vì đã theo dõi tôi~ rất chân thành cảm ơn các cậu~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro