#Cứu Vớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu muốn biết sự thật, ngươi phải sống, Naruto!"

Chính là gạt người!

Vì muốn sức mạnh của tôi, nên muốn giết tôi?

Muốn Naruto này chết? Dừng ngay giấc mơ đó lại đi, Konoha ạ!

[...]

Stunade trầm ngâm nhìn ra hướng cửa sổ, vẻ mặt đầy tâm sự của Hokage hiện giờ làm cho cô học trò Shizune không khỏi lo lắng.

Vụ việc thả Naruto bị bại lộ rồi. Việc này đối với Stunade mà nói thì rất khó giải thích với người dân trong làng, Shizune đột nhiên nghĩ ngợi đến viễn cảnh cô giáo mình bị mọi người chỉ trích, vì khó nói mà bị 'cắt chức' thì nguy lắm.

-Sẽ ổn chứ ạ?

-Ai biết.

Trả lời một cách vô trách nhiệm, Stunade ngã lưng tựa vào ghế trông rất mệt mỏi, cô tối ngày giải quyết công vụ cộng thêm việc của Naruto khiến cô bị mất ngủ, sức khoẻ cũng kém đi mấy phần.

-Chưa ai nói vời ngài rằng, tướng ngồi của ngài rất ngứa đòn sao, Hokage?

Giọng nói vang lên khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Chàng trai tóc đen có hình giống như trái dứa đứng chểnh chệ trước cửa văn phòng, đôi mắt xếch ngược đặc trưng, dáng vẻ lúc nào cũng uể oải, chán chường vô cùng. Đúng rặc kiểu lười biếng và trông cậu ta thật thiếu đòn.

-Ý ngươi là chê tướng ngồi của ta xấu à, Shikamaru?

-Ồ, tôi không nói thế.

-Ngươi mới ngứa đòn đấy, chết tiệt!

Stunade gắt gỏng lườm cậu một cái thật sắc bén, Shikamaru vẫn giữ thái độ bất cần đời của mình nhìn về phía Hokage với dáng vẻ phờ phạc, đưa tay lên gải đầu nhếch nhác nói.

-Tuy nó rất phiền phức nhưng tôi tra được rồi.

-Nhanh nhỉ?

-Khi khác làm ơn tìm ai khác đi. Ba cái chuyện phiền phức này tôi không nhúng tay vào nữa đâu.

-Chẹp. Đồ lười biếng.

Stunade nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường. Hokage Đệ Ngũ nghiêm túc phẩy tay ra lệnh cho Shizune quan sát một lượt quanh bên ngoài, khép cửa sổ và thả rèm thật cẩn thận. Chuyện tiếp theo đây rất quan trọng, mọi nhất cử nhất động lần này phải thật thận trọng tránh cho người ngoài phát hiện.

[...]

Gió tuyết cũng đã dừng, Naruto một thân một mình bước đi trên lớp tuyết dày cộm, bước chân khập khiểng cả thân người cứ như muốn đổ rạp xuống đất vậy. Cậu mệt mỏi lắm rồi, mệt đến chỉ muốn chết đi cho xong, bạn bè phản bội, tình cảm rạng nức, hiểu lầm, từng thứ một giống như cơn bão tuyết vừa rồi lần lượt đổ ập lên người cậu.

Cậu vốn không sai, sao phải chịu đựng những thứ này?

Cậu không cam tâm.

Có chết cũng không cam tâm!

Có là ma cậu cũng quay về trả thù!

Đôi mắt mờ dần, khung cảnh trước mắt cũng lập lờ như ảo ảnh, cả người Jinchuuriki ngã rạp xuống đất tuyết dày vì mệt mỏi, chịu đựng mấy ngày trong gió tuyết lạnh lẽo cho dù là người có sức khoẻ cường tráng đến đâu cũng không thể chịu đến mức này. Đầu óc cậu cứ ong lên khó chịu vô cùng, tai cũng ù đi không thể nghe được gì, chưa được bao lâu cậu đã ngất lịm đi vì lạnh vì đói.

Trong cơn mê mang, cậu lại nghe thấy những tiếng chỉ trích lặng lời, những cái đáng tát đau rát, nơi tù ngục ẩm mốc mùi hôi tanh khó chịu. Còn có giọng nói của một người phụ nữ, ai nhỉ? Cậu không thể nhớ rõ mặt của người ấy lúc này, đầu cậu choáng quá!

"Ngươi tuyệt đối đừng làm bừa!"

Ah, cậu nhớ rồi, là giọng của bà Stunade!

"Câm miệng, nếu muốn sống thì nghe lời ta!"

"Danzo không đồng ý việc để ngươi rời làng."

"Lão già khốn kiếp đó muốn đem ngươi rút hết sức mạnh của Cữu Vĩ ra khỏi cơ thể ngươi."

"Đừng có giỡn!! Nếu làm vậy cả cái mạng này của ngươi cũng không giữ được!"

"Đi đi, đi càng xa càng tốt."

"Nếu muốn biết sự thật, ngươi phải sống, Naruto!"

Cơn mê mang làm cậu choáng váng, dòng kí ức đột ngột dừng lại, giọng nói của Stunade cũng biến mất làm cậu trở nên hoang mang, xung quanh cậu đột nhiên biến thành một khoảng không màu đen nhấn chìm cậu xuống tận đáy của sự tuyệt vọng, thật sự là hết rồi ư? Kết thúc như vậy sao?

Nam thanh niên đội nói che mặt, những mảnh vải trắng có kích thước khá dài cùng chiều rộng bằng hai ngón tay, áo choàng đen rộng thùng thình nhìn qua trông thật vướng víu, trên áo có thêu hoạ tiết đám mây màu đỏ tươi, hắn nhìn xuống cơ thể bị vùi trong tuyết của Naruto với đôi mắt lạnh nhạt.

-Ngươi đứng nhìn nó cả một buổi rồi đấy! -Kisame trầm giọng lên tiếng, thái độ thể hiện của anh ta trông rất bực bội khi đồng đội của mình đứng đó nhìn chằm chằm vào tên nhóc mặc đồ cam kia suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có hành động gì cả, vừa ngoáy tai vừa nói tiếp- Thật ra ngươi muốn làm gì đây, Itachi?

Itachi - nam thanh niên đứng bên cạnh Naruto chậm chạp phản ứng, có vẻ như hắn đã suy nghĩ rất lâu về một chuyện gì đó cho đến khi đồng đội 'da xanh' của hắn lên tiếng kêu gọi. Đôi mắt đỏ ngầu liếc khẽ sang Kisame đang ngồi phía sau chậm rãi di chuyển, hắn cúi người xuống bế lấy thân thể đang từ từ chuyển lạnh của Naruto lên, đôi ngươi mang nét lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh của cậu, không chút phản ứng xót thương nào hắn cứ như vậy mà nhất bổng cậu Jinchuuriki lên vai.

-Đem nó về. -hắn hạ thấp giọng nói.

-Thật sự phải đem nó về à?

-Jinchuuriki, của Konoha.

Vừa nghe thấy đồng đội mình gọi tên nhóc kia là 'Jinchuuriki' Kisame lập tức thay đổi thái độ từ hờn dỗi thành phấn khích.

-Hô. Không phải Leader đang tìm nó sao? Có vẻ như chúng ta gặp may rồi.

Itachi vẫn giữ nét mặt không chút lay động của hắn, lập tức mạnh bạo ném Naruto sang cho Kisame. Lúc đầu có ý định tự vác cậu về nhưng bây giờ thì có lẽ đỡ phiền một chút rồi, không nhanh không chậm liền đem cậu giao cho tên 'người cá' bên cạnh.

Anh chàng 'Cá Mập' liếc xéo anh bạn cùng nhóm một phát thật sắc lạnh, không khí trời đêm cùng với tuyết cộng thêm sát ý muốn giết người của Kisame càng làm cho nó lạnh thêm mấy phần. Trên đường trở về anh không ngừng việc càm ràm và chửi rủa lại cho đến khi tới nơi.

Khu căn cứ Akatsuki hiện ra ngay trước mắt, Itachi cùng Kisame bước vào một lối mòn nhỏ sau đó biến mất trong làn sương mù dày đặc. Một kết giới bao bộc bởi ảo thuật cực mạnh, chỉ có người trong tổ chức mới biết đường thoát khỏi mê trận mà Itachi dựng lên để che dấu tung tích của họ trên diện rộng, việc này cho thấy sức mạnh của hắn không phải ở hạng tầm thường, thấp kém.

-Ồ, Itachi. Ngươi cuối cùng cũng về.

Tên tóc vàng được gọi với cái tên khá mĩ miều - Deidara lên tiếng, điệu cười giảo hoạt như đang chế giễu hắn. Itachi nét mặt vẫn không đổi lướt nhanh qua Deidara mà không thèm để ý đến cậu ta dù chỉ một chút. Kisame đi sau cùng với một thằng nhóc trên vai, bực bội càm ràm.

-Thằng nhóc này phiền quá.

-Kisame? -Deidara khá bất ngờ khi trông thấy trên vai anh chàng 'Cá Mập' có vác theo một thằng nhóc mặc đồ cam, hiện tại vẫn đang bất tĩnh.- Ngươi đang làm trò gì với thằng nhóc này thế?

-Chả biết. Itachi bảo mang nó về đây. -Anh chàng 'da xanh' cộc cằn đáp.- Và nó là Jinchuuriki của làng Lá.

-Gì chứ? Nó là 'vật chứa' của Kyubi sao?

-Giao cho ngươi.

-Khoan đã, này.. Kisame!

Deidara gọi lớn theo nhưng có vẻ như 'Cá Mập da xanh' không thèm để ý đến cậu rồi. Rõ phiền phức, khi không lại nhận đảm nhiệm vác thằng nhóc con này!

-Mình phải làm gì đây... -Tóc vàng than vãn, mắt không rời khỏi Naruto dù chỉ một chút.

[...]

Lúc này, bên ngoài tháp Hokage.

-Sakura.

-Hinata? -Sakura lập tức dừng lại trong khi cô đang bước dở trên cầu thang quay ra nhìn phía sau.- Cậu gọi tớ à?

-Uhmm... Tớ muốn nói chuyện với cậu. -Hinata lấp lửng nói.- Cậu biết đấy... Chuyện, của Naruto.

-Nhưng tớ phải đến phòng của cô Stunade gấp. -Sakura do dự, được một lúc cô mới bảo nhỏ với cô bạn nhút nhát bên đội 8.- Cậu đi với tớ đến phòng Hokage, tớ nghĩ cậu có quyền được biết việc này, Hinata à!

Hyuga không muốn làm cô nàng tóc hồng thêm khó xử nên lập tức đồng ý cùng cô đến phòng Hokage.

Tiếng gõ cửa vang lên khi Sakura vừa bước đến và đưa tay gõ vào đó vài cái. Bên trong phòng đột ngột im lặng hẳn đi sau đó có giọng của Shizune vọng ra.

-Ai đấy? -cô học trò Shizune bình tĩnh hỏi.

-Là em, Sakura và Hinata ạ!

----

Vô tình bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân.

Một ánh sáng mới lại loé lên đâu đó trong tâm trí của cậu.

Một nhành cây liễu yếu ớt sà xuống bám víu lấy cả thân cậu như một sợi dây thừng cứu sinh.

Sự cứu vớt của một 'con Quạ đen' đã mở lối cho cậu con đường mới.

End chap 3!

# Lưu ý:

- Không mang truyện của tôi đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tôi.

- Cảm phiền không đọc chùa (vote, bình luận để tôi có động lực đi!)

Author: Tiểu Hy/Nash Dragneel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro