#Bí Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vô tình bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân.

   Một ánh sáng mới lại loé lên đâu đó trong tâm trí của cậu.

   Một nhành cây liễu yếu ớt sà xuống bám víu lấy cả thân cậu như một sợi dây thừng cứu sinh.

--------

-Ai đấy?

-Là em, Sakura và Hinata ạ!

   Cảnh cửa phòng mở ra đột ngột, Shizune liếc nhìn xung quanh một lúc thì nhanh tay kéo cả hai vào phòng và đóng cửa thật nhanh như thể cô sợ bị ai đó phát hiện mình làm điều sai trái.

   Hinata hồi hộp cũng như lo lắng về điều mà cô sắp được biết, đôi mắt trắng dã long lanh hiện ra một tia sợ hãi, cảm giác bất an cùng lúc hiện ra rõ rệt hơn lúc đầu. Naruto, rất tự nhiên, cái tên luôn in sâu trong tâm trí của cô hiện lên trong đầu, lòng ngực chợt thắt lại đau nhói đến khó thở, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Hinata?

-Vâng?!

   Cái giật thót như thể cô làm việc xấu bị bắt tại trận. Hinata khá loạn vì cô cứ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với Naruto, đầu óc cũng trở nên lơ đễnh lạ thường.

-Trong cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? —Sakura lo lắng nhìn cô.

-Uh-Huh. —Hyuga lắc đầu.— Tớ không sao!

-Ta nghĩ em chỉ đến một mình thôi chứ, Sakura? —Hokage đệ Ngũ vắt chéo chân lại nhìn cô học trò tóc hồng với cặp mắt sắc bén, cứ có cảm giác như Hokage đáng kính đang tức giận vậy!

-Em.. Cái này... Uhm...

-Tôi thấy các người rảnh hơi ghê...

-Này, ngươi lớn gan hơn rồi đấy, Shikamaru! —Tsunade liếc xéo cậu bạn đầu quả dứa một cái.

-Vậy, cô Tsunade. Cô có điều gì muốn nói sao ạ? —Sakura nhẹ nhàng chuyển chủ đề trước khi có cuộc chiến xảy ra. Gò má ánh lên giọt mồ hôi lạnh khi cô nàng bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của nữ Hokage tóc vàng kia.

-Được rồi, 'cuộc họp' bắt đầu. —Tsunade nghiêm túc, chỉnh lại tư thế ngồi của mình và bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói.

  Shikamaru đứng tựa người vào tường bắt đầu suy diễn những thứ mà anh đã tìm được trong chuyến do tham manh mối vừa rồi mà Tsunade đã giao cho. Đôi mắt xếch ngược cũng không còn chút gì gọi là đùa giỡn trong đó nữa, lần này trong anh thật sự rất nghiêm túc. Cũng như rất muốn được làm một điều gì đó có ích hơn với cậu bạn 'ria mép' nhí nhảnh của mình.

-Tôi tìm thấy dấu vết chakra Cữu Vĩ trên người của những thượng nhẫn đã chết. Và nó trùng khớp với chakra mà Naruto mang trong người.

-Gì chứ? Không phải ngươi nói tên ngốc đó không phải thủ phạm sao? —Đệ ngũ bất ngờ hỏi lại.

-Phải, cậu ta đúng thật không phải thủ phạm. —Shikamaru đáp.

-Cậu lằng nhằng quá, Shikamaru! —Sakura chống hông.— Nói rõ ràng một chút đi chứ?!

-Vậy, Naruto thật sự không làm những điều đó. Thật tốt quá... —Hinata dường như mừng đến sắp khóc, sóng mũi bắt đầu cay xè khó chịu.— Thật sự, tốt quá...

-Hinata....

-Tớ xin lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục đi..

    Hyuga xụt xịt bảo, đối mắt trong veo màu trắng nhạt khép lại lấy tinh thần để lắng nghe những chuyện kế tiếp. Shikamaru rũ mắt nhìn xuống đất, cậu khiếp hãi những điều cậu sắp kể ra ở đây, cậu khinh miệt những điều khiến bạn của cậu tổn thương, nhưng cuối cùng, cũng chính cậu đã làm ra những chuyện tồi tệ với bạn mình, đã quá rõ ràng rồi, cậu lúc đó đừng trở nên hấp tấp quá thì ắt hẳng sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay.

   Cậu cứ đứng im như vậy rất lâu, mặc kệ những lời kêu gọi của người trong cuộc. Mất thời gian lắm mới kéo cậu về lại thực tại và trốn xa những mộng tưởng vừa rồi. Một cái lắc đầu nhẹ khi Tsunade hỏi cậu bị làm sao để thay cho câu trả lời, cậu tiếp tục câu chuyện và manh mối đã tìm được.

-Naruto, đích thực đã bị một ai đó điều khiển. Hắn ta đã làm những điều tồi tệ với cậu ấy. —Shikamaru siết chặt hai bàn tay lại, tức giận hoà lẫn với sự hối hận vô cùng.

-Gì chứ? —Tất cả đồng thanh khi nghe cậu trai đầu dứa nói với một biểu hiện chua xót trên mặt.

-Mọi người còn nhớ chứ? Tôi và Naruto đã biệt tích một tháng trời ấy.

-Đương nhiên, nhưng mà làm sao chứ... Các cậu đã bảo là đi làm nhiệm vụ mà? —Sakura thắc mắc.

-Không, đúng là chúng tôi đã đi làm nhiệm vụ. Những chỉ là nhiệm vụ cấp C, vốn trong ba ngày là đã hoàn thành rồi.

-Vậy là cậu đã nói dối, Shikamaru.

-Thành thật xin lỗi Ngài.

-Điều gì đã xảy ra với hai cậu? —Shizune hỏi đúng ngay chủ đề mà ai cũng thắc mắc muốn biết.

   Con trai nhà Nara bắt đầu thở dài, cậu và Naruto đã luôn giữ bí mật này trong suốt thời gian từ lúc trở về cho đến bây giờ. Một bí mật mà đối với ai cũng khiếp sợ đến mức phải run rẫy. Cậu kể rằng: sau khi nhiệm vụ hoàn tất, trên đường về nhà cả hai đã bị một nhóm Ninja lưu vong bắt giữ mặc dù đã chống lại rất kịch liệt, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng chỉ là Ninja cấp hạ đẳng ngay sau đó liền bị đánh đến ngất xỉu, khi tĩnh lại thì đã bị nhốt ở một nơi tối và hôi tanh.

-Bị bắt cóc ư??? —Sakura bất ngờ lớn tiếng khi nghe vậy.

-Đúng thế. Tôi và Naruto lúc đó đều bị nhốt trong một nơi rất đáng sợ. Khi tôi hỏi hắn muốn gì ở bọn tôi..

-Câu trả lời là..

- "Thí nghiệm."

-!!!

    Tất cả đều sốc đến tái mặt khi nhìn thấy Nara Shikamaru bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo xuống mà thường ngày cậu không làm như vậy, chiếc áo bị cởi ra một nữa để lộ phần da thịt ở bả vai trai, lưng và ngực, sự hãi hùng trên gương mặt của họ đều thể hiện rất rõ ràng. Trên người cậu bây giờ chi chít những vết thương, vết khâu vá và những vết roi vọt bị tra tấn, cậu và Naruto đích thị đã bị ngược đãi cho đến thần hồn cũng điên đảo, nhưng chỉ có mình cậu, chỉ có cậu là bị thương nhẹ mặc dù cậu và Naruto bị bắt cùng một lúc, bị tra tấn cùng một hình thức.

-Không, không thể nào...

-Sự thật là vậy..

-Và cậu đã nói dối đúng không, Shikamaru? Cậu và Naruto đã nói dối ta.. Tại sao cậu phải làm điều đó khi chính cậu là người bị hại, cậu có thể nói ra và có lẽ sẽ có cách giú—....

-Điều đó là không thể!! —Shikamaru hét loạn lên khi nghe Hokage chất vấn cậu và trước đây chưa ai thấy cậu kích động giống như bây giờ. Cậu đã rất hoảng sợ vì nếu như cậu nói ra..— Nếu như tôi nói ra, chắc chắn cậu ta sẽ chết, Naruto sẽ chết, chỉ vì tôi!!

    Nét mặt căng thẳng, sự im lặng bao trùm lên căn phòng làm việc của Hokage, không khí liền trầm lắng đến hoảng loạn, sự sợ hãi, sự hối hận, sự tiếc nuối, Shikamaru đã chịu đựng tất cả những áp lực đó chỉ vì Naruto, vì mạng sống của cậu ta. Điều cậu hối hận nhất chính là đã đưa Naruto vào chổ nguy hiểm khi cậu cố thoát ra khỏi chiếc lồng giam cầm của một tên biến thái thích việc tra tấn người khác. Và điều đó đã biến Naruto thành 'vật thay thế' cho chính cậu.

   Hắn đã thí nghiệm trên cơ thể của Naruto thay vì cơ thể cậu như đã định, hắn đã làm gì đó với cậu ta, và đem mạng sống ra uy hiếp cậu. Đó là những gì còn động lại tâm trí của Shikamaru ngay lúc này, kí ức kinh hoàng, những tháng ngày sống như ở dưới địa ngục không còn gì thê thảm hơn như vậy. Nara Shikamaru, dù biết thế nào đi nữa, sự kiêu hãnh của cậu đã bị vùi dập và gần như biến mất hoàn toàn rồi.

-Thật.. Tàn nhẫn... —Hinata không thể kìm chế lại cảm xúc hiện tại trên gương mặt xinh xắn của cô nữa, nước mắt không thể nào dừng lại khi cô cứ nghĩ về những ngày tháng khổ sở ở lao ngục của Naruto.

    Vì sao? Và vì cái gì để họ có thể tàn nhẫn đến vô nhân đạo như vậy? Họ muốn gì? Cần gì? Và định làm gì? Hoàn toàn không thể nào biết được, dã tâm của họ còn lớn hơn cả những người khác. Nếu như được, Hinata cô ước muốn được san sẻ bớt gánh nặng của Naruto!

-----------------

    Mọi bí mật đều sẽ được hé lộ.

   Lời nói dối, cuối cùng cũng không che dấu được sự việc đã xảy ra.

  Bí mật được tạo ra chính là để bị khám phá!

End Chap 4

Lưu ý:

- Không mang truyện của tôi đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tôi.

- Cảm phiền không đọc chùa (vote, bình luận để tôi có động lực đi!)

Author: Tiểu Hy/Nash Dragneel.

(Ôi, tôi không biết mình đã làm gì với cái chương này nữa, thật kinh khủng!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro