Chương 19: Đấu với Uchiha Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt là Uchiha Itachi...

Naruto: "Tên khốn! Ta nhất định sẽ đập tan các ngươi!"

Kakashi đưa tay chắn phía trước, hét to: "Mọi người! Chớ nhìn trực tiếp vào mắt hắn!"

Sakura: "Nếu không nhìn vào mắt hắn thì làm sao chúng ta có thể chiến đấu được đây?"

Akiko: "Nhìn xuống dưới và phán đoán chuyển động của hắn qua cử động tay và chân."

Kakashi: "Akiko nói đúng, chúng ta chỉ có thể làm như vậy trước kẻ sử dụng ảo thuật cực mạnh này, miễn sao không nhìn vào mắt hắn là được..."

Sakura: "Nhưng làm vậy quá khó..."

Bà Chiyo nói: "Tộc Uchiha sao? Chiến đấu với nhãn thuật loại này có rất nhiều chiến thuật. Nếu một chọi một, tẩu vi là thượng sách. Hai chọi một thì dù một người dính ảo thuật, người còn lại sẽ đánh vào kẻ sử dụng ảo thuật hoặc đồng đội mình để giải ảo thuật..."

Sakura, Naruto: "Ra là vậy!"

"Với Sharingan thông thường thì có thể, nhưng tên này lại khác."

Kakashi quay lại nói: "Hắn sở hữu Mangekyo Sharingan, chỉ cần dính ảo thuật của hắn, trong tích tắc ta có thể cảm nhận nó ngay tức khắc, đừng nói đến việc giải nó!"

Bà Chiyo: "Một tên đáng gờm!"

Kakashi nói tiếp: "Không chỉ vậy, sau khi sử dụng thuật đó, ngươi đã trở nên mệt nhừ và đã phải rời khỏi trận đấu liền sau đó."

Itachi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Không hổ danh là Kakashi, chỉ dính Tsukuyomi của ta có một lần mà đã nắm rõ như vậy."

Khi Kakashi kéo băng đeo trán lên để lộ con mắt Sharingan của anh, Itachi liền có chút cảnh giác: "Kakashi, không lẽ, ngươi...?"

Kakashi: "Lần trước là do ta đã quá sơ suất, lần này ta sẽ không thế nữa."

Naruto cười tự tin: "Ta nữa, ngươi mà nghĩ ta cũng giống như trước đây, là ngươi lầm to rồi!"

Cuối cùng, Kakashi lâm trận trước. Akiko đứng yên quan sát tình hình, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc không nhìn vào mắt Itachi. Thế nhưng khi thầy Kakashi lao vào Itachi, một ảnh phân thân của hắn đã chạy về hướng ngược lại tấn công vào những người còn lại, Akiko nhảy lên trước nghênh chiến, sử dụng đòn Thuỷ độn: "Thuỷ xoắn ốc" để tấn công lại hắn. Đây là thuật do cô nghĩ ra khi biến đổi hình dạng của nước, vốn là thứ không có hình dạng, và lồng Kunai vào nó. Những mũi Kunai bao bọc xoắn nước cứ từng đợt từng đợt đâm vào người Itachi khiến hắn bị bay ngược trở lại phía sau. Itachi trước khi ngã xuống đất liền biến thành một đám quạ đen, xung quanh, mọi người cũng lần lượt biến thành hình dạng của hắn.

Với bốn tên Itachi vây quanh, cô biết, cô đã trúng phải ảo thuật của hắn.

"Akiko, cô đã dính phải ảo thuật của tôi." Itachi điềm nhiên nói.

"Tôi biết. Tôi không ngờ, không nhìn vào Sharingan cũng có khả năng rơi vào ảo thuật của anh."

"Khả năng vận dụng ảo thuật của tôi không chỉ ở trên đôi mắt, mà còn có thể đặt ở ngón tay."

"Ra là vậy..." Akiko đáp. Sau đó, cô lập tức giơ hai ngón tay lên niệm: "Giải!"

Khi mở mắt ra đã thấy Itachi ở trước mặt tay không tấn công, cô nhanh chóng tránh đi, sau đó cùng giao đấu với hắn. Sau nửa tiếng đánh qua đánh lại, Akiko bắt đầu thở dốc. Quả là Itachi, không chỉ ảo thuật mà thể thuật của hắn cũng rất cừ! Nếu vậy, thử nhẫn thuật xem sao...

Đầu tiên, cô triệu hồi ra sương mù, làm tê liệt thị giác của đối thủ, sau đó lẩn vào trong màn sương, triệt tiêu mùi và giấu Chakra, âm thầm động thủ, hơn nữa còn dùng phân thân nước bao vây xung quanh hắn. Khi nhìn thấy Itachi đứng yên một chỗ, bày ra bộ dạng dửng dưng trong đám sương mù, cô cầm Kunai lao tới định kết liễu hắn.

Nhưng rồi, cô bỗng khựng lại, Kunai vẫn giữ nguyên trên không, cách cổ hắn ba phân.

Sau đó, cổ tay đã bị Itachi nắm chặt, tay kia cũng vậy, bị một bản thể khác của hắn bên cạnh giữ lấy.

Cô thừa nhận, trong khoảnh khắc vừa xong, cô đã lưỡng lự khi giết hắn. Tại sao lại như vậy? Cô... cũng không biết nữa...

Chật vật kéo tay về nhưng không được, cô nhận ra, cả chân và tay đều bị ảo thuật khoá chặt.

"Itachi! Thả tôi ra!" Akiko cau mày nói lớn.

"Vừa nãy, cô đã ngừng lại..."

Itachi: "Vì sao, không kiên quyết giết tôi?"

Akiko: "Không liên quan tới anh, mau thả tôi ra!"

Itachi ánh mắt vẫn điềm nhiên: "Cô đã có rất nhiều cơ hội để giết tôi, vì sao trong phút chốc, lại đổi ý?"

"..."

"Là do cô mềm lòng sao?"

Itachi tiếp tục: "Sống trong Anbu luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt về chuyện cảm xúc, ngay cả một Ninja cũng không nên để cảm xúc chi phối tới hành động của mình. Vấn đề cơ bản này cô hẳn phải biết."

"Đúng, là tôi đã mềm lòng. Mềm lòng vì một người nhẫn tâm như anh, tôi quả thực thất bại nhỉ?" Akiko lắc đầu cười cay đắng.

"Cô không thất bại, cô vẫn còn tương lai phía trước, không như tôi."

"Người như anh cũng nói được như vậy sao, Itachi?" Akiko ngước lên, kinh ngạc nhìn lại Itachi khi hắn nói câu đó. Tại sao, hắn lại nói vậy?

"Akiko, con người vốn dĩ sẽ thay đổi, tôi không còn là Uchiha Itachi của trước đây nữa, vậy nên, nếu có cơ hội, đừng chần chừ mà không ra tay!"

Akiko bỗng ngẩn ra, nhìn vào mắt Itachi, cố gắng đọc cho được cảm xúc trong hắn, nhưng hắn đã sớm rũ mắt xuống khiến cô không tài nào hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Cô bối rối. Hắn... là có ý gì?

"Akiko."

Cô lại ngẩng lên, không hiểu sao lại ngoan ngoãn im lặng nghe hắn nói, như trước đây đã từng:

"Thời gian này hãy luôn ở bên cạnh Kakashi."

Trình độ của cô đã khá hơn rất nhiều nhưng...

"Tại sao... lại nói với tôi câu đó?"

...

Akiko chợt mở bừng mắt!

"May quá! Akiko tỉnh dậy rồi!" Giọng Naruto la lên vẫn ồn ào như mọi khi: "Cậu đã ngất đi suốt từ lúc bọn này chiến đấu với Itachi đó!"

Sakura: "Cậu đã đỡ mệt chưa? Có khả năng là cậu bị dính ảo thuật của hắn, rồi thần kinh không chịu được đã rơi vào giấc ngủ sâu đó!"

"Vậy sao?" Akiko ngơ ngác ngồi dậy. Vậy, đó chỉ là mơ thôi sao?

Akiko như nhớ ra điều gì liền hỏi:"Vậy Itachi... Hắn đâu rồi?"

"Đánh bại hắn xong, tên đó liền biến thành người này!" Naruto chỉ chỉ vào một người nằm bất tỉnh trên đất.

Bà Chiyo: "Đáng kinh ngạc là, hắn là một Jounin làng Cát..."

Akiko thắc mắc: "Như vậy là sao?"

Bà Chiyo nói: "Ta cũng không rõ, nhưng đây hình như là thuật thế thân, không biết bọn chúng định giở trò gì..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro